Lưu Phi phẩy phẩy tay, cười nhạt, bảo: “Không chết, được cứu lên bờ,
chẳng qua là làm dáng để người khác nhìn vào thôi, cậu không thấy bộ dạng
đòi sống đòi chết của con ranh ngang ngược ấy đâu, buồn nôn muốn chết.”
Lý An Dân lặng lẽ hít sâu mấy lượt, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy để tóc dài?”
Lưu Phi không nghĩ ngợi gì, đáp luôn: “Không để ý lắm, hình như đúng là
rất dài, bình thường cô ta cũng chẳng gội đầu.” Dừng lại giây lát, cô ta chợt
cười: “Không phải cậu cho rằng mớ tóc tai này nọ ấy là do con thiểu năng đó
giở trò quỷ đấy chứ? Làm sao thế được, cô ta đã chuyển trường từ lâu rồi! Lại
nói, cửa chính với cửa sổ phòng này lúc nào cũng đóng chặt, làm sao cô ta vào
được? Tớ còn mong là do cô ta làm ấy! Chí ít cô ta cũng là người! Này, họ Lý,
cậu thực sự có cách dẹp mấy thứ kinh tởm đó chứ?”
Lý An Dân thành thực đáp lại: “Không biết, không chắc chắn. Tớ thấy
cậu rất tin vào mấy chuyện quỷ thần này, hay là cứ dứt khoát chuyển phòng
khác đi? Có thể là bản thân căn phòng này có vấn đề.”
Lưu Phi không thèm để lời cô nói vào tai, chỉ chăm chăm bắt ne bắt nét
Lý An Dân: “Tớ đi rồi thì cậu ở một mình sướng quá ấy nhỉ? Đừng hòng có
cửa nhé.”
Lý An Dân bó tay với tư duy của cô ta, nghĩ tới nghĩ lui, bèn lấy cái hộp
sắt trong túi ra, dựa theo cách làm ghi trong sổ mà đem tro gỗ đào, bột lưu
huỳnh cùng với một loại tinh thể cát màu đỏ gọi là đan la, chiếu theo tỷ lệ mà
trộn chung với nhau, dùng bùa giấy vàng gói thành hai bọc nhỏ hình tam giác,
một bọc thì để cho Lưu Phi lúc nào cũng mang theo bên người, bọc còn lại đặt
vào bên trong Long Quy. Còn nhớ lúc ở nhà Triệu Tiểu Vi, cô cũng dùng thứ
bột phấn tương tự thế này để xua đuổi tà ma, hơn nữa trong này lại cho thêm
đan la mà người ta bảo có thể bịt lại các “khiếu” trên người, trong sổ có nói các
đạo sĩ lúc làm phép hay dùng đan la để phòng ma nhập vào người, thứ này có
chứa một lượng nhỏ bột chu sa.