để cho lòng bàn chân hạ xuống chạm đất, động tác máy móc này người bình
thường khó có thể làm ra được. Lúc cô ta động đậy, thậm chí còn có thể nghe
thấy tiếng xương cốt kêu lên “răng rắc”.
Lưu Phi đứng lên, cả người thẳng băng, cứng ngắc tiến về phía phòng vệ
sinh, sau đó không lâu, bên trong liền vẳng ra tiếng nước chảy. Lý An Dân nín
thở, rón rén từng bước lần về phía đó.
Khi tới ngưỡng cửa rồi, cô giật mình phát hiện Lưu Phi đang đứng ngây
ra trước bồn rửa mặt mà cọ xát hai tay với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến bọt xà
phòng bắn ra khắp nơi. Ánh đèn mờ mịt soi lên một khuôn mặt trắng nhợt như
vôi, trong gương chẳng phải là mặt của Lưu Phi mà là mặt của một cô gái hoàn
toàn xa lạ!
Tim Lý An Dân đập loạn, cắn chặt răng, nhìn lại hình ảnh bên trong
gương cho kỹ, chỉ có mỗi cái đầu của cô gái kia là xa lạ, còn phần thân từ cổ
trở xuống vẫn là của chính Lưu Phi. Tuy nhiên đầu người bên trên cùng với
thân thể phía dưới rõ ràng là không hề tương xứng, cứ như là đem đầu của
người khác khâu dính vào trên một thi thể không đầu. Cái đầu bị ép dính ở trên
cổ, còn đặt không đúng vị trí, lệch hẳn sang bên, nửa đoạn yết hầu cùng với cổ
Lưu Phi tạo thành một góc quái dị, như thể cổ cô ta đã bị ai vặn gãy không
chút nương tay.
Lý An Dân bấu chặt lấy khung cửa, nuốt nước bọt, cố gắng bắt chuyện
với cô ta: “Cô... cô tên là gì? Sao lại xuất hiện ở đây...”
Cằm của cái đầu rung lên kịch liệt, miệng hé ra, từ bên trong phụt ra một
lượng tóc đen thật lớn. Đây chỉ là hình ảnh phản chiếu trong gương, tóc đen
cũng không đâm xuyên qua mặt kính, mà chảy ra từ trong vòi nước, sợi tóc rất
dài mang theo cả dịch nhớt, từng sợi một xoáy tròn trong vũng nước. Mực
nước trong bồn không ngừng dâng lên, mớ tóc ấy cũng tràn ra bên ngoài theo
dòng nước chảy, rơi xuống đất, trôi đến khắp mọi nơi.