tìm cô quản lý để thương lượng việc chuyển phòng, có thể chuyển đến khu Ba
thì tốt hơn, nghe nói sau khi Lý Thiến mất, chiếc giường trống của cô ấy không
ai dám ngủ cả, mà Lý An Dân lại chẳng ngại gì.
Trong ba ngày sau đó, ban đêm ngoại trừ việc Lưu Phi mộng du ra thì
không còn phát sinh những chuyện quái lạ khác, đang lúc Lý An Dân tưởng
rằng đã được thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì trong đêm thanh vắng bỗng nghe
thấy tiếng ngâm nga nặng trĩu lòng khe khẽ truyền đến, từng câu từng chữ đều
hết sức rõ ràng, lời ca là như thế này:
Lễ thứ nhất liễu cắm lập xuân, tiêu bách bệnh, thả đèn trời.
Tỉa bồn hoa, lễ thứ hai thả hoa đăng, ca trừ quỷ, rắc vỏ trấu.
Gánh hình nhân, tháo môn đinh, lễ thứ ba tế vong nhân, niêm phong quỷ,
ghép đầu hồn.
Lê một chân, ta gánh sọt, ba mươi hai hồn, chín mươi hai hồn, thanh la
tiếng giục gọi quay về, đi phía Đông ắt không có lối.
Bài hát này chính là “Tam nguyên chiều hồn điệu” được lưu truyền trong
dân gian đã lâu, bình thường vẫn được xướng trong lúc mở đàn tế Tam quan
[2]
,
theo như tiếng hát mỗi lúc một gần, giữa không trung vang vọng những tiếng
“thịch, thịch”, Lý An Dân mở to mắt, cô thấy một ông lão gầy trơ xương chỉ có
mỗi một chân, vai mang một đôi quang gánh nhảy trên mặt đất, vọt qua từ đầu
kia cửa sổ. Âm thanh “thịch, thịch” là tiếng bàn chân ông ta nện xuống đất
phát ra.
[2] Tế tam quan là tế trời, tế đất, tế nước.