Lý An Dân chân thành nói với cô ta: “Tớ đang nói thật, mấy việc trừ tà
thế này, bản thân tớ còn chưa được tính là tay mơ nữa đấy, không thể đảm bảo
bất kỳ chuyện gì cho cậu đâu. Sự việc diễn ra đêm qua hết sức nguy hiểm, nếu
còn xảy ra lần nữa chỉ e tớ chống không nổi, cậu cũng đừng nghĩ rằng tớ lợi
dụng thời cơ chèn ép cậu, nếu không cả hai ta cùng tìm cô quản lý nói chuyện,
xin chuyển cả sang chỗ khác là xong.”
Lưu Phi không đồng ý, cũng không chịu để Lý An Dân thoát, chỉ vào
phòng vệ sinh mà sai bảo cô: “Cậu đi dọn cho sạch đi, bẩn thối ra như vậy, làm
sao tớ đánh răng rửa mặt được?”
Lý An Dân bó tay với bệnh tiểu thư của cô ta: “Cả đêm qua tớ không hề
chợp mắt, cậu để cho tớ ngủ một lát đi, đến trưa rồi tớ sẽ dọn, buổi sáng cậu
ráng chịu một chút vậy, được không?”
Lưu Phi chống nạnh trợn mắt nhìn cô: “Không được! Thối lắm! Cậu dọn
dẹp sạch sẽ xong rồi ngủ tiếp thì có chết đâu? Còn kêu không bỏ tiết bao giờ,
thế mà thức một đêm đã không chịu nổi? Không định đi học à?”
Lý An Dân không thèm để ý tới cô ta, lại leo lên giường lim dim ngủ tiếp,
Lưu Phi tiếp tục kéo cô dậy, giọng hơi hòa hoãn, bảo: “Cậu dọn phòng vệ sinh
trước đi, trưa nay tớ bao cậu ăn cơm.”
Lý An Dân thấy Lưu Phi có chút ý tốt như vậy, nghĩ lại thì vẫn còn phải
chung đụng với cô ta hơn một năm, thế là đành thỏa hiệp. Quét dọn sạch sẽ
xong xuôi cũng đã gần mười giờ, sau đó ngay cả quần áo Lý An Dân cũng
không thay, nằm thẳng trên giường mà đánh một giấc, mới ngủ chưa đầy hai
tiếng đồng hồ, Lưu Phi đã trở lại ký túc xá, vỗ thành giường gọi cô dậy, nhất
quyết lôi cô đi ăn ở căng tin.
Hai người ngồi đối diện nhau, các món thịnh soạn, hương thơm gọi mời,
Lưu Phi nói: “Ăn đi, đều là món đắt tiền đấy, đừng có nói là tớ bạc đãi cậu nữa