Lư Ngư trầm mặc, Tống Ngọc Linh lại tung thêm một miếng mồi ngon:
“Cậu cứ đi đi, tôi sẽ căn cứ theo thời điểm thu nhập cao nhất để đền bù phí tổn
phải đóng cửa hàng, bất kể chuyện có thành công hay không, tiền công ủy thác
vẫn sẽ có.”
Quả nhiên Lư Ngư động lòng, song còn chưa quyết định được, bảo cần
thêm thời gian suy nghĩ.
Lý An Dân nhìn Tống Ngọc Linh, tâm trạng phức tạp: “Mấy chuyện này
vốn chẳng liên quan gì đến cô, sao cô lại...”
Tống Ngọc Linh duỗi một ngón tay ra điểm nhẹ lên giữa trán cô: “Tôi là
thương nhân, là nhà đầu tư, chỉ theo đuổi lợi nhuận, không quan tâm quy tắc
trao đổi đồng giá. Cô là mục tiêu đầu tư của tôi, để nâng cao giá trị kinh tế của
cô, tôi sẵn lòng bỏ ra số vốn tương xứng, đây cũng là một loại đầu tư mạo
hiểm.”
Lý An Dân rất muốn biết rốt cuộc thì cô có thể đem lại ích lợi gì cho
Tống Ngọc Linh, nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh lạnh nhạt của cô ta, cô biết có
hỏi cũng không nhận được đáp án. Bất kể là có bao nhiêu ý tưởng điên rồ ở
trong đầu, thực lòng mà xét, Tống Ngọc Linh vẫn là một thương nhân khôn
khéo tháo vát, tư duy kín đáo, trí tuệ hơn người. Lý An Dân không dám chuyện
trò với cô ta, mỗi lần mở miệng đều phải cân nhắc cái gì nên nói cái gì không,
chỉ sợ lỡ lời tự bán đứng mình thì khổ. Một mối quan hệ không dựa trên nền
tảng tin tưởng lẫn nhau như thế này, quả thật Lý An Dân đối phó rất vất vả,
tóm gọn lại chỉ bằng một chữ: Cực!
Trong lúc ông chủ Lư Ngư còn do dự chưa quyết thì bỗng xảy ra một
chuyện, có một vị khách nam nhìn trúng “cô nàng bảo bối” của tiệm - Tiểu Phi
Yến tạo hình Việt kịch
[5]
, con rối Tiểu Phi Yến là hàng không bán, là báu vật
của ông chủ Lư Ngư, bảo bối này còn quan trọng hơn tiền. Vị khách kia thuộc