Lý An Dân nói: “Có thể ngay cả bọn họ cũng không biết chuyện này.”
Tống Ngọc Linh bĩu môi cười mỉm: “Cứ cho là biết đi thì cũng có sao
đâu, nhìn từ góc độ nào đó, nếu cô ở vị trí ông bà nội cô, liệu có mang chuyện
này ra kể cho con cháu nghe không? Bọn họ không nói ra cũng vì suy nghĩ cho
cô.”
Tống Ngọc Linh đánh trúng tâm lý của Lý An Dân, nói toàn lời lọt tai. Lý
An Dân tuy biết rõ miệng lưỡi cô ta lợi hại, nhưng nghe cũng hợp lòng, ý
muốn phản kháng tự nhiên được vuốt xuôi. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi
Nghiêm Hoài Đức, đối với sự kiện này Nghiêm Hoài Đức không giấu giếm,
dùng thái độ hết sức nghiêm túc bảo rằng ông tuyệt đối không bao giờ hủy hoại
bất kỳ thứ gì có liên quan đến Lý An Dân, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà
thôi. Ngay trong lúc mọi người đưa mẹ cô đi hỏa táng, trong nhà bỗng xảy ra
một trận hỏa hoạn không lớn không nhỏ, đốt sạch sẽ mọi thứ liên quan đến bà,
đến khi trở về có muốn cứu vãn thì cũng đã muộn.
Đây là hành vi cố ý xóa dấu vết còn tồn tại, bất luận do ai châm lửa, kết
quả cũng không thể nào thay đổi, Lý An Dân trước giờ vốn đã cảm thấy
chuyện này có gì đó kỳ quặc, đến bây giờ mọi sự được phơi bày rồi cô bỗng có
cảm giác “Thế này mới đúng”, điều duy nhất khiến cô bất ngờ ở đây chính là -
“Mẹ tôi hóa ra bị hỏa táng, trước nay tôi cứ ngỡ bà ấy được chôn cất cơ.”
“Tôi nói này cưng, làm thế nào ngay cả việc mẹ mình được hỏa táng hay
chôn cất mà cô cũng không biết vậy? Đúng là con gái bất hiếu mà.” Lư Ngư
lười biếng gục xuống bàn nhai kẹo, tiện tay ném cho Lý An Dân một viên.
“Khi đó tôi mới được ba tháng tuổi, mà sau này cũng chẳng có ai đề cập
đến.” Lý An Dân đón lấy viên kẹo, không ăn, chỉ nắm trong lòng bàn tay.
Tống Ngọc Linh nheo mắt lại hỏi: “Nếu không có ai đề cập đến, vậy tại
sao cô lại cho rằng được chôn cất?”