khi đó bà vừa sinh con xong, đang nằm hấp hối trên giường, không bao lâu thì
tạ thế.
Mà sau khi Lý Hoài An chết đi, ngôi nhà họ Vương còn chưa kịp bị phá
bỏ thì đã xảy ra hỏa hoạn, tất cả những thứ có liên quan tới bà ấy đều bị thiêu
thành tro bụi. Cô Lý, cô thử nói cho tôi biết, có phải nhà họ Nghiêm cũng từng
xảy ra sự cố tương tự hay không?”
Lý An Dân suy nghĩ chốc lát, thẳng thắn đáp: “Quả thật bị lửa đốt, nhưng
không phải do hỏa hoạn, mà là cha tôi thấy vật nhớ người nên mới đem tất cả
những thứ có liên quan tới mẹ tôi ra đốt sạch.”
Tống Ngọc Linh nhướng mày hỏi: “Đây là chính miệng ông Nghiêm nói
sao?”
Lý An Dân lắc đầu bảo không phải thế, nói với vẻ tự giễu: “Ông ấy mà
thèm nói chuyện với tôi sao? Có thể gật đầu chào hỏi đã xem như không tệ lắm
rồi, là bà nội nói lại cho tôi biết.”
Tống Ngọc Linh suy tư một chút, lại hỏi cô: “Có nhớ số điện thoại của ba
cô không?” Thấy Lý An Dân gật đầu, cô ta liền hạ giọng ra lệnh: “Gọi cho ông
ta, hỏi trực tiếp ông ấy xem có chuyện này hay không? Tôi không cho rằng ông
Nghiêm lại thiêu hủy di vật của mẹ cô.”
Lý An Dân nghe không lọt tai cái giọng ra lệnh này, liền nhíu mày, giọng
nói không lấy gì làm thân thiện: “Ý cô là sao? Cô nghi ngờ bà nội tôi nói dối?”
Tống Ngọc Linh nhẹ giọng bảo: “Tất nhiên là không phải, chẳng qua các
cụ thế hệ cũ hay kiêng kị, có điều giấu giếm trước mặt con cháu cũng là
chuyện thường tình, ông bà nội cô không phải vẫn luôn che giấu thân thế của
mẹ cô sao?”