khách sáo một chút có được không hả? Đây là địa bàn của lão Quản tôi đấy
nhé.”
Ông chủ Lư Ngư vẫn hớn hở làm thân: “Anh Quản à, quan hệ giữa hai ta
là gì kia chứ? Cần phải khách sáo nữa sao? Chị Tống cũng giúp em không ít
việc, đừng vội từ chối như vậy. Hơn nữa không phải e đã nói rồi à, cục cưng
Lý này thuộc dạng nhân vật đặc biệt đấy, người mà chị Tống coi trọng có thể
bình thường được sao?”
Lý An Dân “Vâng!” một tiếng: “ Em không được bình thường.” Nghĩ lại
một chút cô cảm thấy cách nói này không được tốt cho lắm, liếm liếm môi,
đính chính lại: “Thể chất của em khác với người bình thường, người khác
dương khí tăng lên theo tuổi tác, còn em thì ngược lại, tuổi càng lớn âm khí
càng nặng, còn có mắt âm dương, có thể thấy được mấy ‘người anh em tốt’ của
chúng ta nữa. Nhân tiện, người mà em cần tìm cũng không hề tầm thường, anh
ấy là chủ nhà của em, tinh thông phong thủy lại còn biết trừ tà đuổi quỷ, còn có
những điểm đặc sắc khác mà em chưa kịp nhận ra thì anh ấy đã mất tích.”
Quản sư phụ gãi gãi mớ tóc dài nhếch nhác của anh ta, không nhịn được
nói: “Mất trí nhớ thì đi tìm bác sĩ khoa thần kinh, mất tích thì báo công an hay
tìm thử thám tử điều tra, có gì mà lại đến tìm tôi?”
“Không phải chỉ có mỗi mình chủ nhà bị mất tích, mà mấy người bạn bên
cạnh anh ấy cũng cắt đứt liên lạc theo luôn, trong đó có cả Hoàng Bán Tiên.
Anh Quản, anh cũng biết đây không phải là một vụ án mất tích tầm thường, mà
là chuyện trong giới, theo quy củ thì không thể xử lý bằng phương pháp bình
thường được, một khi phạm vào kiêng kị, sẽ không ít phiền phức đâu. Trong
đám người mất tích đó còn có một tay trùm xã hội đen cộm cán, anh ta đã cảnh
cáo chị Tống rằng điều tra thì có thể, nhưng không được gióng trống khua
chiêng, chỉ cần để lọt một chút phong thanh gây chuyện thì phải tự gánh lấy
hậu quả.”