Ông chủ Lư Ngư và Quản sư phụ cũng có thể xem như một nửa người
trong giới, bình thường bọn họ không chủ động hỏi đến chuyện trong giới,
nhưng tên tuổi của Hoàng Bán Tiên thì đều nghe qua.
“Tay xã hội đen kia là anh em tốt của chủ nhà em, anh ta dám dùng an
nguy của người thân ra uy hiếp kẻ khác, em không biết gì về quy củ trong giới,
nhưng mọi việc vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Lý An Dân bị sự hung ác của
Trương Lương dọa khiếp vía, cô lại lấy ra các vật dụng phong thủy cùng với
bột trừ tà trong túi da đen ra, đặt thành một hàng chỉnh tề trên mặt bàn, nói:
“Đây chính là những thứ mà trước khi đi chủ nhà để lại cho em, em thậm chí
còn không được gặp anh ấy lần cuối nữa.”
Lư Ngư vỗ miệng, “Xùy!” một tiếng, lúc này Lý An Dân mới ý thức được
mình nói điều không lành, liền vội vàng bắt chước vỗ miệng xùy xùy.
Quản sư phụ thấy những vật dụng phong thủy này xong liền có chút kinh
ngạc, nhấc gương đồng hai mặt hình tròn lên lật qua lật lại xem xét, lấy làm lạ:
“Đây là Nghiệp Tâm đối kính của phái Thần Tiêu mà! Xem hoa văn thì có lẽ là
thời Đường Tống... là đồ cổ?” Anh ta xoa xoa cái cằm lún phún râu, thưởng
thức hồi lâu, lắc đầu bảo: “Quá mới, hẳn là đồ mô phỏng lại thôi.”
Quản sư phụ cũng có chút hiểu biết về đồ cổ, tuy nhiên kiến thức không
nhiều, sở dĩ biết được Nghiệp Tâm đối kính là vì từng nhận một cuộc làm ăn,
khách thuê là một người bạn làm nghề buôn cổ vật nổi tiếng, người này đấu giá
được một cặp Nghiệp Tâm kính với trình độ mô phỏng khá cao, Tâm kính bình
thường, nhưng Nghiệp Kính lại không soi ra ảnh người.
Kết quả kiểm tra của Quản sư phụ là: Trong kính có linh, nhưng linh
phách bình thường, không thể sử dụng bình thường nhất định có nguyên nhân
khác.