Lý An Dân bảo: “Soi không được mới là bình thường mà, điều này chứng
tỏ đôi kính mô phỏng chất lượng cao kia có phẩm chất của hàng chính quy,
Nghiệp kính chiếu rõ chân tiểu nhân, Tâm kính soi ra ngụy quân tử, người bạn
kia của anh không phải chân tiểu nhân, thật đáng chúc mừng.”
Tuy nhiên Tâm kính có thể soi hình người, chứng tỏ người nọ là một ngụy
quân tử, khuyên anh nên sớm cắt đứt quan hệ bạn bè với gã ta đi thì hơn - Nửa
câu sau Lý An Dân giữ lại trong lòng, không dám nói ra.
Gương đồng mà Diệp Vệ Quân để lại quả nhiên không chiếu được hình
ảnh của bất kì ai trong ba người ở đây, nói cách khác ông chủ Lư Ngư và Quản
sư phụ này không phải chân tiểu nhân cũng chẳng phải ngụy quân tử, phẩm
tính của hai người bọn họ có thể đảm bảo. Lý An Dân thầm nghĩ, có lẽ lúc nào
đó cũng phải dùng gương soi thử Tống Ngọc Linh xem rốt cuộc cô ta là người
đàn bà như thế nào.
Quản sư phụ xem xét kỹ lưỡng các thứ, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc,
anh ta ngẩng đầu nhìn Lý An Dân, như có điều suy nghĩ mà nói: “Chủ nhà của
cô đối với cô rất tốt.”
Lý An Dân cười thẹn thùng một tiếng, trong lòng ngọt ngào, tuy nhiên
câu tiếp theo lại khiến cho cô chết sững người: “Tuy nhiên rất có thể anh ta đã
chết, đây là di vật anh ta để lại.”
Quản sư phụ đem các thứ trong túi ra sắp thành hàng lại một lần, nói với
Lý An Dân: “Thuật phong thủy được xem như một nghề ‘nhất nghệ tinh, nhất
thân vinh’, có khối kẻ chỉ dựa vào chút da lông bên ngoài thôi cũng đủ để nuôi
sống cả đại gia đình. Mà tôi thấy anh ta dạy cho cô không chỉ có chút da lông
bên ngoài, hơn nữa anh ta đã lường trước khi bước vào giới này sẽ gặp phải
những nguy hiểm người thường khó lòng tưởng tượng, ngay cả bài thuốc trừ
quỷ cũng chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Ngoại trừ thứ ấy ra, nếu như cái Nghiệp Tâm
kính này quả có thể soi chân tiểu nhân và ngụy quân tử, vậy thì cô có thể