sang nói với Lý An Dân: “Anh Quản anh ấy là người sống nội tâm, một hán tử
chân chính đầy tình nghĩa! Em đừng ngạc nhiên nhé.”
Quản sư phụ lườm anh ta một cái, giành lấy khăn giấy trong tay Lư Ngư
lại xì mũi một cái roẹt, vò thành một cục xong tiện tay ném thẳng xuống đất,
cục giấy lăn đến bên chân Lý An Dân, cô nhặt lên ném vào thùng rác.
Quản sư phụ nói: “Bản thân tôi từng trải qua rồi, bởi vậy cô Lý à, khuyên
em đừng nên tìm nữa, coi như giữ lại cho mình chút ảo tưởng đi.”
Lý An Dân nói như chém đinh chặt sắt: “Anh ấy không có chết, chỉ đang
sống ở một nơi nào đó thôi, người chết rồi thì làm sao con rối bóng còn hoạt
động được? Ông chủ Lư Ngư còn chưa đủ tài nối liền âm dương mà!”
“Quả thực… con rối có cử động, nhưng mà…” Sắc mặt Lư Ngư có chút
khó xử, do dự giây lát, liền thành thực nói ra: “Tôi đã từng làm vật môi giới
cho người chết, chính là vị thầy cả già trợ thủ trong cửa tiệm của tôi đó, tôi
dùng rối bóng của ông ấy để thử xiếc hình nhân, đến một thời điểm, con rối
đang dựng đứng đột nhiên nằm vật xuống, không nhúc nhích, đêm đó… là đêm
ông ấy được nhập quan, tôi còn nhớ rối bóng của chủ nhà cô sau khi co giật
cũng nằm xuống…”
Vành mắt Lý An Dân đỏ hoe, ông chủ Lư Ngư vội vàng lấy khăn giấy
đưa cho cô, cô lắc đầu, tỏ vẻ không sao, nói: “Dù anh ấy chết thật rồi, em cũng
phải tìm cho ra thi thể của anh ấy. Dù anh ấy có bị hỏa táng, ít nhất em cũng
phải thấy được mộ, bằng không ngay cả muốn đến mộ khóc cũng chẳng biết đi
đâu, hơn nữa…” Ngừng một chút, cô vẫn kiên trì: “Em không cho rằng anh ấy
đã chết, một người chết mà một đám liền chết theo luôn thì đúng là quái lạ,
chuyện của họ có liên quan tới em, dẫu thế nào em cũng phải tìm ra chân
tướng, không thể cứ thế bỏ qua như vậy được!”