Quản sư phụ gật đầu, giơ ngón tay cái lên, khen cô có chí khí, lời nói
cũng thay đổi, trầm giọng bảo: “Vậy em phải chứng minh là em không hề bình
thường, anh không thể sử dụng pháp môn nghịch thiên kia trên người của một
kẻ bình thường được.”
Ông chủ Lư Ngư nói: “Hồn khí của em gái đây dị thường lắm, rối bóng
cũng phải nổ tung mà, nếu không em chẳng tìm đến anh làm gì.”
Quản sư phụ lại nói: “Chú mày không biết gì cả, người bị bệnh cơ thể sẽ
mất cân bằng âm dương, con rối bóng cũng có thể theo đó mà trở nên thất
thường. Trên cõi đời này có quá nhiều người mang thể chất đặc dị, đâu phải là
ai cũng không bình thường.”
Lý An Dân phiền não vô cùng, trải qua cuộc sống bình thường suốt gần
hai mươi năm, thế mà lúc này lại có người đòi cô phải chứng minh bản thân
không hề bình thường, thế là cô bèn hỏi: “Phải chứng minh thế nào ạ? Chỉ cần
em có thể làm được, em nhất định sẽ làm.”
Quản sư phụ bảo việc này hết sức đơn giản, dẫn cô ra bên ngoài rồi chỉ
tay về hướng Tây Bắc, nói: “Phía đó có hố mộ hoang, tôi muốn tối nay em
phải qua đêm trên cái hố mộ hoang đó, từ một giờ đến bốn giờ, sau khi về nhớ
kể cho tôi nghe xem em nhìn thấy những gì, nói đúng thì có thể chứng minh
rằng em thực sự có mắt âm dương.”
Ông chủ Lư Ngư vừa định nói gì đó, Quản sư phụ đã bịt miệng anh ta lại,
lạnh lùng thốt lên: “Không được nói gì hết, chú biết nguyên tắc làm người của
anh rồi, coi như là người chị Tống giới thiệu đến thì cũng phải làm việc theo
nguyên tắc.” Sau đó anh ta lại nói với Lý An Dân: “Không dám đi cũng không
sao cả, nể mặt Tiểu Lư ở đây, tôi sẽ không đuổi em luôn, đợi ngày mai uống
rượu mừng xong rồi đi cũng được.”