với những xao động khác thường như đỏ mặt tim đập nhanh, đương nhiên phát
triển đến một giai đoạn nào đó những xao động ấy mới dần dần ổn định lại.
Lý An Dân rất khó nảy sinh cảm giác như thế với Diệp Vệ Quân, nghĩ tới
chuyện này, cũng khó tránh khỏi ngẫm đến nghi vấn quan hệ máu mủ mà cô
bài xích nhất. Đến hiện tại cô vẫn canh cánh trong lòng, tuy mang tâm lý may
mắn, nhưng trong tim đã mất đi một mảnh ghép ở vị trí Diệp Vệ Quân, anh đi
rồi, đem theo cả mảnh ghép ấy rời xa cô, không chỉ riêng ký ức, mà còn có cả
tình cảm.
Cảm giác trống rỗng vô cảm cứ bám riết lấy trái tim cô, chẳng rõ vì sao
mà cả thân thể, linh hồn đều như rỗng tuếch, nhất là khoảng thời gian khi vừa
rời khỏi trấn Bạch Phục, cô thấy bản thân mình cứ như một cái xác biết đi,
người quen đều trở nên xa lạ, cảnh quen càng bỡ ngỡ. Lúc ấy cô không phải
đang sống, mà chỉ đơn thuần là tiếp tục tồn tại.
Cô biến thành một con người không còn chút hứng thú, phản ứng trì trệ,
cảm giác tê liệt, vì sinh tồn nên mới tồn tại, cứ như robot đang làm nhiệm vụ
phải trải qua một quãng đường đời tẻ nhạt không tính là dài này.
Sau khi xem đĩa CD mà Tống Ngọc Linh gửi đến, rốt cuộc Lý An Dân
cũng tìm ra điểm mấu chốt nhất. Cô đã quen với cuộc sống nương tựa vào
Diệp Vệ Quân, cho dù trí nhớ có hỗn loạn, dù cho có rất nhiều chi tiết cô
không tài nào nhớ nổi, nhưng từng tế bào của cô, từ trên xuống dưới, từ trong
ra ngoài đã nuôi dưỡng thành thói quen luôn có anh làm bạn và chăm sóc.
Khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, mỗi một cử chỉ, mỗi một biểu cảm, tất
thảy đều đã ăn sâu vào tận xương tủy, thấm đẫm trong từng giọt máu.
Cuộc sống không có anh cô vẫn có thể chịu được, nhưng rất khó để thích
nghi, Lý An Dân cần anh, thực sự rất cần anh, trước mắt cô chỉ có một suy
nghĩ trong đầu: Tìm ra anh.