Quản sư phụ không tài nào hiểu nổi, nói: “Anh ta đối với cô quan trọng
đến như vậy? Có lẽ sau khi tìm thấy rồi cô sẽ hối hận, anh ta quan tâm cô như
vậy, lại phải lặng lẽ rời đi, tất nhiên là có lí do riêng, mọi chuyện đều tự có
nhân quả của nó, giá như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống mai sau thì hà tất
phải cưỡng cầu?”
Lý An Dân vẻ mặt không hề thay đổi, nói: “Có thể hối hận vẫn còn hơn
không có cả cơ hội để mà hối hận. Em muốn gặp anh ấy, muốn đến độ trong
đầu em chỉ còn duy nhất ý nghĩ đó thôi. Bây giờ em sẵn lòng vì ý nghĩ này mà
lên núi đao xuống biển lửa, nhưng cũng giống như thứ tâm trạng khao khát
được gặp ai đó một cách mãnh liệt ấy, có lẽ chỉ sau hai, ba năm nó sẽ phai
nhạt. Thế nên em nhất định phải nhân lúc này làm hết những chuyện có thể
làm, ngày sau nhớ lại, chí ít em cũng đã hết lòng hết sức rồi, em không muốn
trước lúc chết còn phải nuối tiếc vì sao ngày xưa không đi tìm anh ấy, rồi sẽ lại
nghĩ: Nếu như ngày đó mình đi kịp lúc, nói không chừng đã có thể thấy được
rồi, sẽ không gặp cảnh trước lúc lâm chung còn chẳng thể thấy nhau một lần
sau cuối.” Cô mở to đôi mắt khô khốc đỏ hoe, cứ vậy mà nhìn đăm đăm về
phía trước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Quản sư phụ, nhưng chẳng phải
đang nhìn anh ta, mà chỉ ngước mắt để tiêu điểm vô định mà thôi.
Lý An Dân cho rằng, lỡ như không tìm được Diệp Vệ Quân, cô cũng
không đến nỗi không sống tiếp được, cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, ngày qua
ngày, năm rồi lại đến năm, bào mòn sinh mệnh của bản thân mình, mãi đến khi
dầu hết đèn tắt mới thôi. Bất cứ người nào đi qua cũng có thể đi vào trong mắt
cô, nhưng sẽ chẳng ai tiến vào trong lòng cô được nữa.
Quân sư phụ thở dài, bàn tay đang bịt miệng ông chủ Lư Ngư cũng hạ
xuống, siết lấy bờ vai anh ta mà vỗ, hai người liếc nhìn nhau một lượt, Lư Ngư
mở miệng nói: “Cưng à, anh Quản chỉ nói đùa mà thôi, làm sao có thể cho
cưng qua đêm ở nghĩa địa thật chứ.”