Sắc mặt Quản sư phụ có chút lúng túng, gãi gãi đầu, thấp giọng bảo: “Anh
chỉ muốn thử quyết tâm của em một chút, muốn em rút lui mà thôi. Nhưng em
đã hạ quyết tâm sắt đá như vậy rồi, anh còn do dự cái gì nữa chứ, qua đêm ở
nghĩa địa chỉ là hình thức, em không đi cũng chẳng sao cả.”
Lý An Dân lại nói: “Đi, em phải đi, em muốn anh giúp đỡ em mà không
có gì phải lấn cấn cả, chỉ có không làm trái nguyên tắc của mình thì anh mới có
thể thoải mái làm được, miễn cho sau này có chuyện gì em lại nghĩ anh vì bị ép
nên mới không dốc hết sức lực.”
Lư Ngư tiếp tục khuyên nhủ thêm vài câu, còn Quản sư phụ thì một chữ
cũng không nói, dắt cô vào nhà kho nghỉ ngơi, để lại bánh mì và trà Ô Long,
dặn cô không được tùy ý đụng tới con rối trên tường, sau đó kéo Lư Ngư ra
ngoài. Hai người này đi rồi không quay trở lại, cũng chẳng nói mình đi đâu
làm gì, Lý An Dân đành phải ngoan ngoãn ở trong kho hàng.
Gian phòng này là phòng ngủ của công nhân cùng với thợ học việc, là
một không gian dài hẹp được ngăn ra từ nhà kho với vách bằng kính, bên trong
đặt mười cái giường tầng bằng sắt. Ngoại trừ giường ra, còn có tủ quần áo
cùng bàn đọc sách, cách bày trí rất giống với ký túc xá quân đội, chẳng qua là
không được gọn gàng sạch sẽ bằng.
Trong kho hàng lưu trữ các loại rối gỗ cùng hàng thủ công mỹ nghệ đã
hoàn thành, kệ trưng bày san sát, bố cục tương tự như thư viện, kệ gỗ có hai
mặt trống giống như giá sách, giữa kệ này với kệ kia lại có tủ đóng kín. Lý An
Dân dạo qua những lối đi nhỏ hẹp mà ngắm nghía, hai bên đều là rối gỗ với rất
nhiều tư thế và tạo hình khác nhau, cảm giác như thể lạc vào xứ sở người lùn
vậy.
Trên giá có con rối bé tí chừng bảy tấc
[1]
, cũng thấy có loại rối cỡ mười
bảy mười tám tấc, rối nhỏ đa phần có đầu bằng đất sét, rối lớn thì có con được
làm hoàn toàn bằng gỗ, chạm trổ cực kì giống người thật, ghé mắt vào nhìn sát