hơn còn có thể thấy được rất nhiều chi tiết tinh vi, mỗi một đường nét chạm
khắc đều sống động tự nhiên, nom thật đến mức khiến người ta sởn cả da gà.
Một số con rối có tạo hình phức tạp hơn, thậm chí còn được làm cả mắt, khảm
con ngươi thủy tinh, cảm giác như đi đến đâu là những con mắt ấy lại dõi theo
đến đó, tưởng chừng có ngàn vạn cặp mắt đang chú mục nhìn mình.
[1] Một tấc khoảng 3,33 cm
Con rối hoàn chỉnh được trưng bày trên những giá gỗ thật lớn, sắp xếp
theo nam nữ đẹp xấu, trong đó đa phần là kép võ, thậm chí có nguyên hai kệ
chỉ bày vai tướng lĩnh người mặc khôi giáp, lưng đeo cờ nhỏ. Tủ gỗ không
khóa, Lý An Dân tò mò mở cánh tủ ra, bên trong là từng ô riêng lẻ, phân ra
thành nhiều tầng, mỗi một ô đều là thân thể các con rối không đầu, là hàng dự
phòng. Đầu rối bằng đất sét thì được sắp xếp chỉnh tề trong tủ thấp kê sát
tường, mỗi cái chỉ cỡ nắm tay, khuôn mặt đủ hình đủ dạng, đường nét biểu cảm
phong phú, mang đặc trưng riêng của đủ loại người loại nghề. Chẳng trách
người ta bảo diễn kịch là diễn đời, mỗi một màn biểu diễn là một đoạn cuộc
sống thu nhỏ.
Phía Tây nhà kho còn có một gian phòng, Lý An Dân vặn tay nắm cửa,
không mở được, cửa đã bị khóa, cô hậm hực trở về phòng nghỉ, uống trà Ô
Long gặm bánh mì, hương vị Tây ta lẫn lộn chẳng ra thể thống gì cả, Lý An
Dân nhai như nhai sáp nến rồi nuốt trọn, nằm xuống nhìn những giát giường
bằng sắt đan vào nhau ở giường trên. Cô quan sát một hồi, những nan sắt đan
xen uốn lượn bỗng như xuất hiện ảnh ảo, xoay tròn trước mắt, cả người cũng
chuếnh choáng theo luôn, rõ ràng là không buồn ngủ mấy, thế mà dưới cảm
giác trời đất quay cuồng cô chìm vào cơn mơ màng. Dạo gần đây cô ngủ rất
dễ, làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng có tinh thần, thoáng cái cứ như đã già đi
hơn chục tuổi, thân thể rã rời, lòng cũng mệt nhoài.
Mười hai giờ đêm, Lý An Dân bị tiếng chuông điểm giờ của đồng hồ treo
tường gọi dậy, trong nhà kho không có bật đèn, tối đen như mực, nhìn xuyên