Ông chủ Lư Ngư bị bịt chặt miệng, chỉ có thể hừ hừ qua lỗ mũi, trợn mắt
mà liếc nhìn Quản sư phụ một cái, xòe hai tay ra với Lý An Dân, tỏ vẻ mình
cũng chẳng có biện pháp nào.
Lý An Dân không chần chừ chút nào, thẳng thắn đáp: “Được, không phải
chỉ qua một đêm thôi sao? Em đi.”
Quản sư phụ còn có yêu cầu nữa: “Không được mang theo bột trừ tà, cái
túi da đen kia cũng phải để lại xưởng, bọn anh sẽ không ra đó cùng em, em chỉ
có một thân một mình, trước lúc gà gáy không được trở lại đây, có dám hay
không?”
Lý An Dân vỗ ngực một cái, siết chặt nắm đấm: “Em dám, em làm!”
Quản sư phụ không ngờ cô có thể đồng ý dễ dàng như vậy, hơi tròn mắt
ngạc nhiên, nhắc nhở: “Anh nói với em này, đây chẳng phải đùa đâu, mấy ngôi
mộ trên đó chưa từng được bốc qua, bên dưới chôn hài cốt thật đó, nếu nửa
đêm âm khí sẽ rất nặng, anh cũng không đảm bảo an toàn cho em, có thể sẽ
nguy hiểm đến tính mạng, em không sợ à?”
Lý An Dân đáp: “Sợ chứ, em sợ, nhưng mà em dám.” Lời cô thốt ra tuy
không hùng hồn nhưng tràn đầy quyết tâm. Từ bé cho tới lớn, Lý An Dân chưa
từng đặc biệt cố chấp với chuyện gì, đến đâu hay đến đó, được chăng hay chớ,
chưa từng thúc ép bản thân mình, mà phàm một người không có gì cố chấp,
cuộc sống sẽ nhẹ nhàng xuôi chèo mát mái, hơn nữa cô cũng không thiếu ăn
thiếu uống, càng không có mục tiêu theo đuổi. Nếu như Diệp Vệ Quân vẫn còn
ở bên cạnh cô, rất có thể quãng đời còn lại của cô sẽ trôi qua như vậy, Lý An
Dân sẵn lòng cứ như vậy làm việc trong văn phòng của anh, tình nguyện ở
cùng với anh, nương tựa lẫn nhau mà sống như người thân trong một gia đình.
Giống như người thân vậy… Hình như Lý An Dân thiếu đi cảm xúc yêu
đương với Diệp Vệ Quân, ít nhất thì trong nhận thức của cô, tình yêu gắn liền