Thủy Hử, tòa tửu lâu xa hoa tráng lệ ở Đông kinh Biện Lương đến đàn bà con
trẻ cũng đều biết, nhưng vì sao nó lại trồi ra giữa chốn rừng sâu núi thẳm tại
Triều Châu này?
Lý An Dân không biết là nửa đêm gặp ma hay là chứng ảnh nhiễu lại xuất
hiện, thế nhưng tòa lầu này đã chặn con đường phía trước mất rồi, không qua
tửu lâu thì không có cách nào tiến về phía trước.
Lý An Dân ôm vai tiến tới trước cửa chính, sau khi tới gần có thể nghe
được tiếng nói cười hoan hỉ của cả nam nữ vọng ra từ bên trong quán rượu, quả
thật rất náo nhiệt. Cô đang định tiến vào, đột nhiên cảm thấy chân bị ghim
cứng lại, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay đang nắm chặt lấy ống
quần của cô, bàn tay này khô đét như củi mục, tưởng chừng chỉ có mỗi lớp da
dán dính vào xương.
Lý An Dân khẽ hít một hơi, nhìn lần theo cổ tay, thì thấy một bà lão lấm
lem đang ngửa đầu nhìn mình, bà lão này tuổi tác rất lớn, mái tóc hoa râm, da
dẻ trên mặt nhăn nheo nứt nẻ, từng nếp nhăn hằn sâu như có ai lấy dao khắc,
tựa như chỉ cần gẩy tay một cái là tróc ra một mảng lớn.
Bà lão chỉ có đúng nửa thân trên, hay nói đúng hơn là người của bà ta bị
chặt ra thành hai khúc, phần thân trên dán xuống mặt đất, bị đứt lìa từ thắt lưng
trở xuống. Bà lão một tay túm lấy ống quần Lý An Dân, tay kia thì nắm lấy
mắt cá chân của chính mình, lôi theo nửa khúc thân dưới ở đằng sau, trên nền
đất tơi xốp còn có hai vệt kéo lê thật dài.
Bà lão nhếch miệng cười một tiếng, để lộ hàm răng ố vàng, nói: “Cô là
người mới đến? Nhân khí còn chưa tan hết đây này…” Giọng của bà ta vừa rin
rít bén nhọn còn nhấn mạnh từng chữ mang theo âm điệu rất đặc biệt, không
giống như dân bản xứ.