Lý An Dân thấy bà lão có thể nói chuyện, lòng sợ hãi tan đi vơi nửa, nghe
lời lẽ của lão bà này, có lẽ đã xem cô như đồng loại mất rồi, thế là cũng gật
đầu, trước hết không nói năng gì cả xem sao.
Bà lão bỏ lại nửa thân dưới của mình, vịn chân Lý An Dân bò lên, hai
cánh tay ôm vòng quanh eo Lý An Dân mà thở hổn hển, cố sức ngẩng đầu, cất
giọng van vỉ: “Cô gái trẻ, lão đây van cầu cô giúp lão một chuyện được
không?” Trong khi bà ta nói, một khúc ruột rơi đánh bịch xuống đất, lòng
thòng trên chân Lý An Dân, hình dạng to dẹp, phần cuối hơi phình ra, trông
không khác tràng heo là mấy, lại còn dính chất nhầy cùng với máu mủ tím đen.
Tay phải của bà lão như móc câu, níu thật chặt phần da thịt ngang hông của Lý
An Dân, còn tay trái với xuống mò ruột nhét lại vào trong bụng.
Lý An Dân bị bấu đau đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh, nhưng cô không dám
kêu, chỉ nhỏ giọng hỏi lại: “Giúp đỡ chuyện gì ạ?”
Bà lão như một con thằn lằn bám dính trên người Lý An Dân, nhưng hình
như thể lực không tốt lắm, ôm chưa được bao lâu đã lỏng tay ra, từ từ tuột
xuống. Bà lão rên hừ hừ như đang bệnh, bảo: “Lạnh quá, ngoài lạnh đến thấu
xương, cô gái trẻ à, bà lão đi đứng không được tiện, phiền cô mang lão vào
trong tửu lâu uống chén trà cho ấm người.”
Vừa khéo Lý An Dân cũng đang muốn vào trong, vậy là ngồi xổm xuống,
nhẹ nhàng đặt cái đèn pin xuống đất, xốc nách nâng bà lão lên như đang nâng
một đứa trẻ vậy, cảm giác rất nhẹ, cơ hồ không thấy chút trọng lượng nào cả.
Bà lão móm mém cười bảo: “Cô gái tốt bụng, cô mang giúp lão cái chân đi
luôn, đừng để mất nhé.”
Lý An Dân kẹp phần thân trên của bà lão dưới nách như kẹp bao gạo, tay
còn lại với xuống mò chân của bà lão lên, vắt trên cánh tay, phần thân dưới này
có vẻ nặng hơn một chút so với thân trên.