“Là người mới đến à? Chưa thấy mặt bao giờ.” Cô gái chớp chớp mắt, mở
miệng nói chuyện, giọng nói giòn giã, thế nhưng khuôn mặt lại xơ cứng, cơ hồ
không có chút biểu cảm gì. Mặt mày căng cứng mà trắng nhợt, cứ mỗi lần đôi
môi cô khép mở, chỗ cằm lại vang lên từng tiếng răng rắc như xương va chạm
vào nhau, mà phần da thịt xung quanh miệng thì không hề cử động.
Lý An Dân đã từng thấy dạng khuôn mặt tương tự thế này, thầm đoán cô
gái trước mắt hẳn là một con ma nữ, nhìn cách ăn vận của cô ta thì còn là một
con ma thời cổ, thế nhưng vì sao cô ta còn chưa thăng thiên hơn nữa lại có thể
duy trì tư duy rõ ràng rành mạch thế này thì đúng là khó hiểu.
“Vừa mới đến, bên ngoài lạnh thấu xương, muốn vào trong uống chén trà
cho ấm người.” Lý An Dân ưỡn thẳng lưng, lúc nói chuyện cũng cố gắng
không thay đổi nét mặt, ra sức bắt chước ngữ điệu và tư thế của cô gái áo hoa
này.
Cô gái rảo quanh người cô một vòng, có chút kinh ngạc hỏi: “Bộ gần đây
giá cả vải vóc tăng cao lắm hở?”
Lý An Dân hiểu đây là câu hỏi tu từ, ý là thấy ngạc nhiên về lối ăn mặc
giản dị của cô, đang lúc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì cô gái kia lại mở
miệng: “Cái gì mà giá cả vải vóc tăng cao? Đây gọi là thời trang.” Âm thanh
trầm hơn so với lúc trước, tuy nhiên giọng điệu không hề thay đổi.
Cô gái áo hoa dùng hai loại âm thanh cùng giọng điệu cứ thế tự hỏi tự
đáp, hết sức lưu loát như đang nhập vai biểu diễn vậy. Lý An Dân tự hỏi không
lẽ lại gặp trúng một nhân vật đa nhân cách rồi ư? Cô cố giữ bình tĩnh, gia nhập
cuộc chuyện trò của bọn họ: “Mặc váy thì thanh thoát nữ tính, mặc quần hoạt
bát năng động, mỗi cái có điểm hay riêng biệt, bản thân tôi không để ý ăn mặc
cho lắm.”