Cô gái áo hoa cười khanh khách, toàn thân trên người cũng run theo tiếng
cười, phát ra những tiếng rào rạo ngắt quãng nhưng rõ ràng, dẫn Lý An Dân
vào trong quán rượu, lại hỏi chỉ ghé qua nghỉ tạm hay là muốn ngủ lại, Lý An
Dân đáp lỡ độ đường tạt qua mà thôi. Cô gái ấy chọn cho cô một cái bàn tròn
nằm trong góc của đại sảnh lầu một, chỗ này vốn đã có một vị nho sinh mặc áo
xanh đang ngồi, Lý An Dân vừa ngồi xuống đối diện anh ta, ngay tức khắc anh
ta nhảy dựng lên bịt mũi chuyển sang một cái bàn khác còn trống.
Cô gái áo hoa chớp mắt bảo: “Người này là con em nhà giàu, rất ưa sạch
sẽ, không cần để ý tới anh ta.” Nói xong thân thể lại chuyển động, bước từng
bước cứng đơ ra bên ngoài, xem ra cô ta là nhân viên đón khách của quán rượu
này.
Nhìn từ bên ngoài thì quán rượu rường cột chạm trổ lộng lẫy nguy nga,
trong khi đó bên trong lại toát lên vẻ mộc mạc giản dị, không điêu khắc trang
trí hoa văn gì nhiều. Khách khứa cũng không đông lắm, chỉ chừng chục người,
nam có, nữ có, đều mặc trang phục thời cổ, nữ ăn mặc xinh xắn dễ nhìn, còn
nam thì đều một kiểu áo xanh quần xám. Hầu hết khách khứa trong quán đều
túm năm tụm ba quây quần tán gẫu, nói cười khoan khoái, giọng điệu vui vẻ,
nhưng tư thế ngồi lại cứng ngắc như cây thông già, không có bất kì ngôn ngữ
cơ thể nào.
Lý An Dân nhận thấy mặt mũi của các vị khách này đều rất trắng, lúc trò
chuyện cũng không biểu cảm gì, hơn nữa trong miệng mỗi người đều phát ra
âm thanh của hai người hoặc nhiều hơn nữa, rôm rôm rả rả, rõ ràng là chẳng có
bao nhiêu người, thế mà lại có thể tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Ngồi chưa được bao lâu, đã có một người trong trang phục tiểu nhị bưng
bình với tách trà, nước trà trong vắt, nhưng lại có mùi ẩm mốc nặng nề, mà
trong quán cũng tràn ngập hơi bùn đất ẩm thấp ướt át, tuy ngồi trong đại sảnh
sạch sẽ sáng sủa, mà có cảm giác như toàn thân rơi vào trong một vũng sình.