lại cất lên: “Giờ có nói cũng không sao, ở quê lão thường gọi bà đồng bà cốt
xem nói là Quan hoa bà, mà xem hoa nhìn bát nước chính là dùng tro hương vẽ
bùa trong bát nước, quan sát hình dáng của phù tro mà đoán họa phúc cát
hung.”
Tuy nhiên bà lão lại bảo cách lý giải đó vẫn chưa chuẩn xác, Quan hoa bà
thực sự chính là Tẩu Vô Thường thay mặt quan sai Điạ phủ làm việc âm, Lý
An Dân thuận miệng nói: “Đây chẳng phải cũng giống như Tiếp tang bà hay
sao?” Cô nhận ra, chỉ cần cô muốn nói chuyện là cô có thể nói được, xem ra bà
lão chẳng qua cũng chỉ dùng chung thân thể với cô, mượn cổ họng của cô để
lên tiếng mà thôi. Tình huống này có chút tương tự với một thân hai hồn mà
thầy cả Từ đã nói.
Âm điệu của bà lão hơi xao động, mang theo vẻ kinh ngạc: “Cô gái trẻ
cũng biết ư? Không sai, Tẩu Vô Thường phân ra thành Tam cô lục bà. Quan
hoa bà cùng với Tiếp tang bà đều ở trong hàng ngũ của lục bà phía sau, địa vị
ngang nhau nhưng chức trách thì khác nhau, Tiếp tang bà chủ quán việc nhận
tang đưa quần áo, mà nhiệm vụ cơ bản nhất của Quan bà là cầu bùa Duyên
mệnh để chữa bệnh cho người, đôi khi lấy hình thức xem bói để thay người trừ
nạn tiêu tai.”
Bệnh ở đây là chỉ những người dương thọ chưa hết nhưng do thân thể yếu
ớt hoặc vì một nguyên nhân nào đó mà xuất hiện tình trạng khí tan người đi,
lúc ấy phải nhờ vào Quan hoa bà đến tiếp khí để kéo dài tính mạng. Bất luận là
Tiếp tang bà hay Quan hoa bà, Tẩu Vô Thường đều phải tuân thủ chức trách
Âm phủ của mình một cách nghiêm ngặt, cấm không được dùng năng lực đặc
biệt để nhúng tay vào chuyện ngoài chức trách, khi còn sống càng không được
tùy tiện tiết lộ các bí mật liên quan, nếu không sau khi chết sẽ nhận lấy hình
phạt chặt ngang eo, linh hồn lưu vong ở dương gian, không được phép thông
qua ngả Vô Thường để xuống cõi Âm, trong vòng ba năm nếu không được
siêu độ thì sẽ hồn phi phách tán.