Có khá nhiều người đánh đồng Quan hoa bà với bà cốt tiên cô, cho rằng
tác dụng của bà không khác không khác đạo sĩ trừ tà là mấy, nhưng thực ra như
thế đã phạm vào sai lầm căn bản nhất. Trước tiên phải nói vị thế của hai bên
hoàn toàn trái ngược nhau, Quan hoa bà giữ chức công sai Âm phủ, có thể nối
liền âm dương, năng lực được ban tặng chứ không phải là bẩm sinh có được,
cũng chẳng phải tự thân tu luyện thành. Còn thuật sĩ, đạo sĩ hay là đồng cốt thì
khác hẳn, bọn họ đứng trên lập trường của người sống, dùng năng lực của
chính bản thân hoặc vay mượn từ tự nhiên để đối kháng với sự uy hiếp từ cõi
vô hình.
Quan hoa bà đưa ra hai ví dụ, là phái Thần Tiêu và phái Thiên Tâm trong
ba dòng chuyên dùng phù chú, phái đầu tiên chuyên dùng ‘’Ngũ lôi phù” sai
khiến quỷ thần, đó là mượn lực tự nhiên, phái sau lại chú trọng “Tu tâm dưỡng
khí, dùng khí khống chế hồn phách”, tức là chủ trương tự mình tu luyện, dùng
khí trong nội thể để tạo ra uy lực cho phép thuật.
Có rất nhiều trận pháp và phù chú được truyền lại từ xa xưa, chính bản
thân nhiều loại đồ án hoa văn đã là công cụ có tính chất truyền giáo, căn cứ
vào năng lực của người thi triển thuật pháp mà hiệu quả khác biệt, nếu nằm
trong tay những kẻ lường gạt lừa đời lấy tiếng, vậy cũng chẳng khác nào một
tờ giấy vụn mà thôi.
Cái tên “Quan hoa bà” này là một chức danh, ngày nay có nhiều người tự
xưng mình là “Quan hoa bà” thực ra căn bản cũng chẳng biết danh xưng này từ
đâu mà có, đa phần chỉ là coi bói lên đồng mà thôi. Thủ pháp của các bà phần
lớn là đều bắt nguồn từ thuật phù thủy vỉa hè, gom Đông ghép Tây mà ra, cái
nên học cái không nên học đều nhận hết, thậm chí lúc “làm phép” cũng là bắt
chước học vẹt, chỉ e ngay chính bản thân các bà cũng chẳng biết sự huyền diệu
chân chính của nó. Nhất là thứ “linh dược” không rõ thành phần vẫn mang cái
tên “bùa trợ” của các bà, uống vào có tác dụng thì không sao, nếu không tác
dụng sợ còn gây họa chết người.