Bấy giờ Lý An Dân mới thở nhẹ ra một hơi, hóa ra chỉ nương nhờ trong
một thời gian ngắn chứ không phải muốn chiếm lấy cơ thể của cô.
Ông lão nông dân đồng hương với Quan hoa bà phì một tiếng, mắng:
“Trên cõi trần bây giờ toàn hạng gian tà, đâu đâu cũng rặt một bọn lừa gạt, nào
có người tài ba!”
Lý An Dân cảm thấy giọng điệu oán trách của ông nông dân này cực kỳ
giống phần tử bất mãn lớn tuổi trên mạng, lúc còn sống hẳn là chẳng dễ dàng
gì, đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái xã hội mong manh tựa bong bóng xà phòng
này. Lý An Dân có thể hiểu được tâm tình của ông ta, nhưng cái kiểu nói năng
vơ đũa cả nắm kia thì cô thấy chẳng đúng tí nào, nhân tài bây giờ đâu thiếu, chí
ít bên cạnh cô cũng có một người, chẳng qua đang mất tích mà thôi. Quản sư
phụ và ông chủ Lư Ngư cũng rất khá, tiếc là bây giờ Lý An Dân không tiện nói
rõ ngọn ngành giữa một đám ma quỷ thế này, đành tạm thời nhịn xuống.
Lý An Dân không nói lời nào, đồng nghĩa với việc giao lại quyền phát
ngôn cho Quan hoa bà, có lẽ lâu lắm rồi Quan hoa bà không được nói, cứ thế
mượn miệng Lý An Dân mà trút bầu tâm sự, đem toàn bộ quá trình lưu lạc đầy
gian khổ đến rơi lệ buồn thảm kể ra bằng hết. Bà lão được thoải mái, còn Lý
An Dân thì khốn khổ không sao kể xiết, trong miệng, trong mũi toàn là mùi
thối rữa, giống như vừa ăn xong cả cân thịt heo thối, xộc lên lộng cả óc.
Cuộc hàn huyên kéo dài, ngoại trừ anh chàng thiếu gia ưa sạch sẽ, đám
khách ma trong lầu toàn bộ đề quay quanh một bàn tròn thật lớn mà nghe Quan
hoa bà diễn thuyết. Cho tới khi tinh thần và sức lực đều cạn kiệt, Lý An Dân
cứ thế vừa ngồi vừa ngủ, hai mắt díu vào nhau, miệng không ngừng mở ra
khép vào, giấc ngủ của cô không sâu, ý thức trôi nổi, chức năng của năm giác
quan vẫn còn nguyên, người khác nói gì Lý An Dân nghe không rõ, chỉ biết bà
cụ kia mượn miệng cô huyên thuyên dông dài suốt một đêm.