giàu có áo xanh, lão nông đội mũ rơm cùng với những vị khách khác trong tửu
lâu.
Cô sửng sốt, không lẽ toàn bộ đám khách ma đã gặp đêm qua đều chỉ là
rối gỗ thôi sao? Không lẽ tửu lâu xa hoa ấy chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh của
một món đồ trang trí?
Lý An Dân nhìn sang phía Quản sư phụ, há hốc miệng nhất thời không
biết phải mở lời hỏi han thế nào, Quản sư phụ rất tự nhiên nhặt chăn lông lên,
vắt cả lên cánh tay cùng với chiếc áo khoác, Lư Ngư chỉ chỉ vào quần áo Lý
An Dân, nói: “Có chuyện gì cứ để về nhà rồi hãy nói, cô bẩn đến nỗi nhìn
chẳng ra người ngợm nữa rồi kìa.”
Lý An Dân nghe vậy bèn nhìn xuống, giờ mới để ý thấy toàn thân đều
dính đầy bùn đất, dán sát vào người lạnh như băng, cô hắt hơi một cái, ôm
cánh tay mà chà xát, vừa chà một cái liền thấy lòng bàn tay ôi thôi toàn bùn.
Quản sư phụ lấy áo khoác khoác lên vai cô, nhăn mũi phẩy phẩy tay, vẻ
mặt chê bai: “Em vừa bẩn lại vừa thối, mau đi về tắm rửa thay quần áo đi.”
Rời khỏi phố mộ hoang, Lý An Dân nhận thấy bên ngoài hố còn có một
hàng rào gỗ vây quanh, ngoài hàng rào cắm cành liễu, bột phấn vàng vàng
trắng trắng rải thành ụ xếp đống dưới mặt đất. Lý An Dân nhón tay lấy hai ít
hỗn hợp bột dính lẫn với sình lầy lên ngửi thử, mùi lưu huỳnh rất nhạt, cô vân
vê ngón tay lẩm bẩm: “Đây là trận Khốn Linh mà?”
Câu nói nhỏ này khiến Quản sư phụ và ông chủ Lư Ngư phải liếc nhìn cô,
thế nhưng cả hai người bọn họ đều không định nhiều lời, bởi trên người Lý An
Dân không chỉ mang theo mùi tanh tưởi của bùn đất, mà lúc mở miệng nói
chuyện còn tỏa ra mùi thịt rữa thối um, hai thứ mùi trộn lẫn vào nhau, khiến
người ta đến hít thở cũng thấy khó khăn.