Lý An Dân tắm nước nóng ngay trong xưởng, thay bộ quần áo mà ông
chủ Lư Ngư đã mua về, một chiếc váy in hình hoa mẫu đơn đỏ rực xinh đẹp.
Mùi hôi tanh của bùn đất trên người có thể rửa trôi, thế nhưng hơi thở hôi thối
trong miệng thì làm cách nào cũng không bay biến đi được, mùi thối này cứ
như là bốc lên từ trong dạ dày, cô chỉ còn cách điên cuồng uống trà đặc để hòa
tan cái mùi trong miệng.
Xế chiều ngày hôm sau, Lư Ngư và Quản sư phụ lên thị trấn mua các thứ
về chuẩn bị, đến tối lại đến phố mộ hoang bày trận pháp, vừa làm xong không
bao lâu thì thấy Lý An Dân ôm vai co ro tiến tới. Hai người vội vàng nấp ở
một nơi bí mật để quan sát động tĩnh của cô, theo dõi suốt một đêm liền.
Quản sư phụ hỏi: “Em đã nhìn thấy những thứ gì?”
Lý An Dân kể lại một lượt những gì mắt thấy tai nghe đêm qua, ông chủ
Lư Ngư và Quản sư phụ bốn mắt nhìn nhau, đều hiện ra vẻ không thể nào tin
được. Lý An Dân nhấn mạnh: “Em nói hoàn toàn là sự thật, chính mắt em nhìn
thấy, nếu không tin em có thể vẽ lại toàn bộ bài trí bên trong Phong Nhạc lâu
cho các anh xem, bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế, thang cầu có hình dáng
ra sao, xà nhà như thế nào, hết thảy em đều nhớ rõ.”
Ông chủ Lư Ngư nói: “Anh tin em.”
Quản sư phụ còn chút do dự, Lý An Dân hỏi anh ta: “Lẽ nào các anh
chẳng thấy gì hết?”
Quản sư phụ thành thực trả lời:” Có thể thấy, nhưng không giống em, anh
chỉ có thể thấy mỗi hồn khí mà thôi.”
Ông chủ Lư Ngư nói tiếp: “Ngoại trừ hồn khí ra thì còn có em nữa. Em
không biết chứ, đêm qua em cứ đi tới đi lui trong hố, sau đó còn ngồi trước
miếu Thổ địa nói chuyện rất lớn tiếng, chốc chốc lại đổi giọng nói khác, tự