Lý An Dân không vội rời đi, nâng tách trà lên uống như những vị khách
kia, tất nhiên cô chẳng dám uống thật, chỉ ra vẻ thôi, nhân đó cũng dỏng tai lên
nghe ngóng, cố phân biệt nội dung câu chuyện từ đủ loại khẩu âm trời Nam đất
Bắc, đa phần toàn là những chuyện lặt vặt thường ngày, thậm chí còn nhắc đến
chuyện vui của nhà ông Lưu ở thôn Dư Miêu.
Chợt nghe một giọng nói rào rạo vang lên ngay đó: “Làm không nổi, làm
không nổi đâu, đám cưới thành đám tang đấy.”
Cả đại sảnh không ai nói chuyện, giọng nói này vang lên từ trong bụng
của Lý An Dân, chính là giọng nói của bà lão kia, Lý An Dân sợ đến ngây
người, nhưng ngoại trừ cô ra thì chẳng ai cảm thấy kinh ngạc, cứ như thể đã
nghe mãi thành quen. Lúc tiểu nhị đi ngang qua bên bàn còn hỏi lại: “Vì sao
đám cưới lại biến thành đám tang? Dù sao cũng phải có lí do chứ?”
Bà lão nọ mượn cổ Lý An Dân lên tiếng: “Bà lão tôi đây chính là đến từ
thôn kia, trên nóc nhà ông Lưu có một đám khí đen tụ lại, theo như tôi thấy thì
là hơi sài, nhà ông ấy nhất định sắp có tai ương đổ máu.”
Lý An Dân cảm thấy có một luồng khí hôi tanh cuộn lên từ trong cổ họng,
không há miệng ra sẽ khó chịu hết sức, mà há ra thì đôi môi sẽ tự động đóng
mở theo tiếng nói, cô sợ mất vía, không lẽ là bị bà lão ấy nhập vào thân? Thế
nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt so với lần bị ma nhập lúc trước, mở
miệng cất lời thì cô cũng chẳng thể nào phát hiện được.
Ở bàn bên cạnh có một ông lão với trang phục nông dân cười “khà khà”,
hỏi: “Bà đây trước kia đã từng là ‘Xem hoa nhìn bát nước’ sao? Có khi chúng
ta là đồng hương cũng nên.”
Lý An Dân thắc mắc cái gì gọi là “Xem hoa nhìn bát nước”, câu hỏi bất
giác lại vọt ra miệng, lúc này chẳng phải giọng bà lão nữa mà là âm sắc của
chính cô. Vừa mới hỏi xong, từ cổ họng lại toát ra luồng khí lạnh, giọng bà lão