Lời của anh mặc dù khó nghe nhưng lại rất đúng với sự thật, từ nhỏ Lý
An Dân đã như vậy, dù bị chuyện xảy ra trước mắt làm cho hoảng sợ, nhưng
thoáng cái liền quên luôn, giống như ngày hôm qua chứng kiến chuyện xảy ra
ở trong hầm ngầm, lúc ấy còn không phải là toàn thân toát mồ hôi lạnh đấy
sao? Nhưng cảm giác sợ hãi vừa trôi qua liền phai nhạt, giờ nhớ lại thì chỉ hơi
rùng mình một chút, chỉ dừng lại ở mức độ một chút đó chứ không hơn. Cao
Hàm thường nói dây thần kinh của cô vững vàng đến mức có thể mang đi làm
dây cáp dẫn điện, Lý An Dân cảm thấy như vậy cũng tốt, cho nên rất thoải mái
mà hỏi lại: “Là biện pháp gì? Nếu như nhanh gọn hiệu quả, tôi hy sinh một
chút cũng không sao.”
“Chớ có vội đồng ý như vậy, tôi nói ở đây chính là phụ hồn, là trước tiên
phải dẫn tà khí trên người cô ấy sang cho cô, mà như vậy cũng chưa phải đã
xong đâu, cô muốn thử không? Tỉ lệ thành công cũng không cao.”
Lý An Dân do dự chốc lát, nhanh chóng hỏi lại: “Tỉ lệ thành công có cao
hay không thì để sau hãy nói, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu?”
Diệp Vệ Quân lúc này mà còn tâm trạng để cười: “Nếu như có thể giải
quyết một cách thuận lợi, vậy thì tỷ lệ tử vong là không. Còn nếu như thất bại,
vậy thì chết chắc rồi còn tỷ lệ tử vong gì nữa? Hơn nữa sau đó còn có thêm
nhiều người khác bị hại, không chỉ giới hạn trên bốn người các cô.”
Thái độ điềm nhiên đó cứ như là nói: “Đằng nào cũng chết, chỉ bằng liều
mạng tìm đường sống, ai cũng không dám đảm bảo, muốn thử hay không thì
tùy.” Lý An Dân cho rằng cô có sức chịu đựng bền bỉ hơn so với Cao Hàm, từ
đó mới có thể chống đỡ được càng lâu, mà tình trạng tinh thần trước mắt của
Cao Hàm thì chắc chắn chưa được mấy ngày đã hỏng bét, thế nên Lý An Dân
quyết đoán hạ quyết tâm gánh hết trách nhiệm.
Mặc dù hôm nay không cần đến bệnh viện nữa nhưng hai người cũng
không hề rảnh rỗi, theo kế hoạch liền tìm đến chùa Phổ Linh xin gặp phương