Linh bị buộc phải chỉnh đốn và cải cách. Có điều bên trên sợ chuyện này ảnh
hưởng tới danh tiếng của địa phương nên mới phong tỏa tin tức không cho lọt
ra ngoài, mặc dù có lời đồn đãi phong thanh, song những người biết rõ chân
tướng trong ấy lại rất ít.
“Những gì các vị đang thấy chính là xác thai nhi năm đó bị đưa vào chùa,
kể từ sau khi dời chùa đi nơi khác, chúng tôi một mực cố gắng liên lạc với
người nhà của chúng, hi vọng mấy đứa trẻ này có thể được thân nhân đưa về
an táng. Trước đó, tệ tự vẫn gánh vác trách nhiệm cúng tế và bảo quản thai nhi,
ngày ngày tụng kinh siêu độ.”
Diệp Vệ Quân dường như không hứng thú với chuyện ông ta tính toán xử
lý mấy đứa trẻ này như thế nào, chỉ tay về phía hộp thủy tinh đựng dầu màu
vàng: “Đây là dầu Vạn Linh còn sót lại? Số dầu năm đó chưa bán ra được đều
đựng hết ở trong đó ư…?”
Thiền sư Tuệ Viễn gật gật đầu, vội vàng giải thích sở dĩ giữ lại thứ này
không phải để bán lấy tiền mà vì ông cho rằng trong đó vẫn còn những linh
hồn trẻ con chết oan, cần phải được cúng tế, siêu độ.
Diệp Vệ Quân không hỏi thêm gì nữa, chỉ xin ông ta một lọ dầu Vạn
Linh. Sau khi ra khỏi cổng chùa, bộ não Lý An Dân mới hoạt động trở lại, trăm
mối tơ vò mà không biết phải gỡ từ khúc nào, hỏi: “Vị hòa thượng này có phải
là bị hồ đồ rồi hay không? Chuyện gì cũng kể hết ra thì chớ, lại còn ngoài
miệng nói là dầu này phải giữ để cúng tế, thế mà anh hỏi xin một lọ ông ta liền
cho luôn, vậy không phải quá kỳ quái rồi hay sao?”
“Không có gì lạ, Hoàng Bán Tiên vốn là sư huynh sư đệ với vị trụ trì này,
sau khi hoàn tục mới chuyển sang nghề coi bói xem tướng. Đối với chuyện của
chùa Phổ Linh ông ấy rõ như lòng bàn tay, có thư tay của Hoàng Bán Tiên,
thiền sư Tuệ Viễn không dám từ chối.”