Lý An Dân tò mò hỏi lại: “Nghe anh nói vậy, Hoàng Bán Tiên này không
lẽ lại là nhân vật có tiếng? Sao anh lại biết ông ta?”
Diệp Vệ Quân cười cười: “Ông ấy dạy tôi thuật phong thủy, là người nổi
tiếng trong nghề, chẳng qua là… mượn danh tiếng của ông ấy thôi thì chưa đủ
để khiến thiền sư Tuệ Viễn nói thật.”
Lý An Dân thấy vị hòa thượng già kia vẻ mặt thành kính, từng lời nói ra
câu nào nghe cũng chân thành xúc động, lẽ nào lại là đang diễn trò sao? Diệp
Vệ Quân nói không hẳn vậy, chẳng qua chỉ là che giấu một phần sự thật mà
thôi.
“Hoàng Bán Tiên là một người rất có đạo đức nghề nghiệp, tôi có hỏi
thăm ông ấy chuyện này nhưng cũng chỉ nghe được một ít gợi ý bóng gió, sau
khi chùa Phổ Linh cũ bị bên trên phá hủy, mảnh đất ấy được Nhà máy Hóa
chất nhận thầu xây ký túc xá, máy xúc đất đang đào móng, vừa múc xuống một
cái liền moi lên được rất nhiều hài cốt, đội thi công không biết xuất phát từ ý
nghĩ gì, lại còn tiếp tục đào móc sâu hơn, tuy không tìm ra thêm bộ hài cốt nào
nữa nhưng lại đào trúng một mạch nước ngầm.”
“Mảnh đất chùa Phổ Linh tọa lạc ngày ấy vốn vuông vắn, nam bắc có núi,
phía đông là cồn cát, mặt tây lại được nước bao quanh, vốn là mảnh đất lành,
thế nhưng nước ngầm vỡ ra liền phá hủy bố cục này, thủy và thổ cùng bổ trợ
nhau tràn lên, mà địa khí dâng lên là điềm xấu, dễ gặp tai họa diệt môn, may
mà có Phật khí từ chùa Phổ Linh tích tụ lại nhiều năm, cộng thêm việc lão
Ngụy bật kinh Phật quanh năm suốt tháng mới có thể trấn yểm được địa khí.”
Anh dùng từ tương đối phổ thông dễ hiểu, Lý An Dân coi như nghe hiểu
rõ ràng, suy nghĩ một lát, thầm nhủ lão Ngụy có thể lên làm quản lý cũng
không phải ngẫu nhiên. Chẳng qua đây chỉ là suy đoán, ngay cả Diệp Vệ Quân
cũng không rõ, muốn tìm hiểu việc này không phải là khó, nhưng anh cho rằng
đây chỉ là chuyện vặt vãnh chẳng cần để tâm làm gì.