Lý An Dân đã nói không ra lời, há hốc miệng nhìn anh. Diệp Vệ Quân
thản nhiên cười, đầu nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm, “Những năm đó
người thì nghèo đói, đất đai lại hoang vu, trong núi thường xảy ra bệnh dịch,
người nghèo khổ nhỡ có không may mắc phải bệnh nặng thì cũng chỉ có nước
nằm chờ chết mà thôi, việc thai nhi chết ngay từ trong bụng mẹ cũng không
phải chuyện hiếm hoi gì. Có một vài chùa miếu vì hám lợi, thường móc nối với
đám pháp sư hoặc một tổ chức hay cá nhân chuyên cung cấp thi thể nào đó,
cấu kết với nhau thành mạng lưới, bên nhà chùa chủ yếu chịu trách nhiệm làm
địa điểm tập kết và xử lý mọi hậu quả. Theo như tôi biết thì vợ của lão Ngụy
qua đời khi có mang, chết đúng vào thời điểm mẹ lão Ngụy đang bệnh nặng
liệt giường.”
Lý An Dân trợn tròn mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi:
“Làm thế nào mà anh lại biết rõ ràng rành mạch vậy?”
Diệp Vệ Quân đáp lại cô bằng một ánh mắt “không còn lời nào để nói”:
“Cô nghĩ tôi mò đến thôn Tử Hiếu chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất với lão
Ngụy thôi à?”
Lý An Dân ngẫm lại, thế rồi gật gật đầu, “Lúc đó không phải anh chỉ
đứng cà kê mấy chuyện linh tinh với lão thôi sao? Nghe chán chết nên tôi mới
buồn ngủ đấy.” Nghĩ lại cũng thật kỳ dị, chuyện ngày hôm đó chẳng khác gì đi
dạo quanh phố phường gặp người khác nói dăm ba câu chuyện, cảnh và người
sống động mà linh hoạt đến thế, nếu không bị vạch trần, ai mà ngờ được là cô
vừa giao tiếp với một bầy ma. Nghĩ đến đây cô bùi ngùi nói: “Thật ra người
với ma cũng có gì khác nhau đâu, chẳng phải là vẫn một hình dạng như vậy
sao?”
Diệp Vệ Quân vặn lại: “Cô đúng là chỉ thấy cây mà không thấy rừng, linh
hồn người chết dù có tri giác hơn nữa thì mô thức hành vi cũng không thể
giống người bình thường được, chỉ thường lặp lại những việc mà lúc còn sống
ưa thích nhất, đến khi chết cũng lưu luyến không buông, những mặt tính cách