tối tăm sâu kín nhất càng rõ nét hơn. Để dụ cho lão già kia nói tôi đã phải vắt
óc suy nghĩ, vậy mà cô lại chỉ biết hưởng, ngủ say tít mù khơi.”
Lý An Dân ngượng ngùng gãi gãi đầu, thì ra anh phải khổ não mất một
phen ngồi khua môi múa mép như vậy. Giờ ngẫm lại mới thấy mẹ và vợ hai
của lão Ngụy ở trong phòng từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại một động tác duy
nhất là chải đầu, nếu như ở người bình thường thì hành vi đó đúng là lập dị.
Hơn nữa, cô lại nhớ khi đó tóc của bà cụ kia sáng bóng lên, chắc chắn đã dùng
dầu bôi tóc, theo như lời của Diệp Vệ Quân, thì lẽ nào chuyện mà bà ta không
thể nào bỏ được lúc còn sống chính là chải tóc bằng thứ dầu kia sao?
Đúng rồi! Đem bóng lưng soi gương trang điểm đó cùng với hình ảnh
người đàn bà luống tuổi dùng mỡ người chuốt tóc trong hầm ngầm ra so sánh,
tóc gáy Lý An Dân thình lình dựng đứng, cảm giác thật quá giống nhau…
Diệp Vệ Quân lại nói tiếp chuyện vừa rồi: “Thôn Tử Hiếu xem trọng nhất
đạo hiếu, trong tình huống không có tiền mời thầy thuốc cứu chữa, vì cứu mẹ,
lão Ngụy cũng chỉ còn nước đẩy hết lên trên mình người vợ đang mang thai.
Bất kể vợ lão qua đời vì bệnh hay là bị giết, cuối cùng thi thể vẫn được đưa
vào chùa Phổ Linh, án theo quy trình thì dù có bị luyện chế thành dầu Vạn
Linh hay dầu bôi tóc cũng như nhau cả, đều được dùng trên người bà mẹ mà
thôi. Mặc dù mất vợ nhưng cơn bệnh nặng của bà mẹ thì chuyển biến tốt lên
hệt như có phép màu, người trong thôn thấy vậy rồi có noi theo hay không? Có
lẽ mục đích ban đầu chỉ là chữa bệnh, nhưng dần dà đã biến chất mất rồi.”
Vì mẹ mà giết vợ, Lý An Dân không tài nào hiểu nổi, huống chi thủ đoạn
dùng người chết nấu mỡ này cuối cùng có tác dụng hay không cũng không ai
biết? Vì một phương thuốc cổ truyền còn chưa rõ công hiệu mà làm ra chuyện
không có tính người như vậy ư?
Diệp Vệ Quân đáp lại: “Có tác dụng đấy, phương pháp luyện thuốc này là
một trong những tà thuật hàng đầu, còn gọi là thuật Song linh, lấy thai nhi còn