không người bị hại tiếp theo không phải Hoàng Lệ Quyên mà là người nhà của
Vương Giai hoặc là bác sĩ, y tá hay hộ lý trong bệnh viện.
Những gì Diệp Vệ Quân nói mặc dù nghe có chút hài hước ngầm, nhưng
giọng nói lại rất nghiêm nghị, theo lời anh thì người nghiệp dư trong tình
huống không có biện pháp dự phòng mà tiến hành cầu cơ thì chẳng khác nào tự
sát cả. Lý An Dân chẳng có tâm trí đâu mà kêu oan, cũng không còn tâm trạng
nào để mà hối hận nữa. Chuyện đã xảy ra rồi hối hận cũng có ích gì, Vương
Giai và Hoàng Lệ Quyên vì nó mà phải trả cái giá quá đắt, cô cũng không
muốn thấy có thêm người nào vô tình bỏ mạng do sai lầm này nữa.
Có đôi lúc, Lý An Dân không thể nào lý giải nổi suy nghĩ của Diệp Vệ
Quân, cô cảm thấy thay vì bôn ba lòng vòng khắp mọi nơi tìm biện pháp, trong
khi đã xác định được là do ma quỷ tác quái rồi thì tại sao không trực tiếp trừ bỏ
nó đi?
Diệp Vệ Quân đáp diệt quỷ trừ ma cũng là giết chết linh hồn của chúng,
so với giết người hủy xác còn tổn thọ hại âm đức hơn, nếu như là pháp sư hay
đạo sĩ có bản lĩnh thật sự, chỉ cần có biện pháp thì tuyệt đối sẽ không làm ra
hành vi cực đoan như vậy.
Lý An Dân nhìn anh một lát, ngậm ngùi than: “Lần đầu gặp mặt, tôi cảm
thấy anh đúng là anh hùng nhân dân, ở chung với anh một thời gian lại thấy
anh chính là người tốt hiếm thấy trên đời, bây giờ… cứ như là một ông đồng –
một ông đồng thích giúp đỡ mọi người vậy.”
Diệp Vệ Quân cười đáp: “Tôi mà là ông đồng, vậy cô không phải thành
bà cốt rồi hay sao?”
Lời này nói ra nghe cứ kỳ kỳ, ông đồng bà cốt tách riêng ra nghe chẳng
mấy hay ho, Lý An Dân cũng không nghĩ đến là có nghĩa xấu, song nhất định
chẳng phải tốt đẹp gì, vậy mà từ miệng anh cất ra nghe sao đặc biệt hài hòa, lại