rất thuận tai, khiến người ta không khỏi cảm thấy ông đồng bà cốt dường như
là một tổ hợp tuyệt vời lắm vậy.
Hôm sau, Lý An Dân theo lời Diệp Vệ Quân, dắt Cao Hàm tới Văn phòng
môi giới nhà đất Phúc Bách Thuận. Văn phòng môi giới khai môn quẻ Tốn,
cung Mộc, chiếu theo cách tính Cửu tinh thì hôm nay vừa lúc sao Thổ vào
cung Mộc, chủ hung, trong đường ngầm quanh năm không thấy ánh mặt trời,
âm khí vốn đã rất nặng, là nơi cầu cơ tốt nhất.
Sau khi vào trong văn phòng, Cao Hàm cực kỳ khẩn trương, hai tay ôm
chặt đá huyết kê vào trong ngực, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Diệp
Vệ Quân rót cho cô một ly trà sữa uống vào ổn định tinh thần, Cao Hàm nhận
lấy uống chưa được bao lâu liền ngủ gục trên ghế sô pha, thì ra là Diệp Vệ
Quân cho thuốc ngủ vào trong trà sữa. Lý An Dân nhìn mà ao ước, thật cũng
muốn uống một viên thuốc rồi ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì luôn cho
rồi.
Diệp Vệ Quân nói cho cô hay: “Thuật Dẫn linh của chúng ta mấu chốt ở
chỗ làm cho giống khiến ma quỷ kia tưởng rằng đối tượng bị ám đã chết, lúc
đó mới dời mục tiêu sang người cô.”
Lý An Dân nuốt nước bọt, hỏi: “Anh nói nó có thể nhận nhầm người hay
không, chuyển sang ám vào anh chẳng hạn?”
Diệp Vệ Quân quăng cho cô một ánh nhìn ý bảo “không cần phải lo”:
“Yên tâm, tôi luôn bảo vệ mình rất tốt, không sơ sẩy giống như các cô đâu.”
Bởi vậy mới nói dân trong nghề đúng là đẳng cấp khác hẳn.
Vật dụng cần thiết cùng với vị trí bày trận dành riêng cho thuật Dẫn linh
đã được chuẩn bị chu đáo, địa điểm là căn phòng trống ở trong cùng, ngoài cửa
sổ là một mảnh ruộng bỏ hoang. Chỗ đó và ngoài kia cách nhau một văn phòng
này thôi mà như cách cả thế giới, một bên là đường ngầm nối với đường cái