Quản sư phụ nói: “Thật ngại quá, mắt anh không có tia X-quang, không
thể nào quét qua thân thể được, đợi sau khi em chết rồi sẽ báo lại cho em.”
Lý An Dân lặng thinh…
Lư Ngư có lòng bổ sung thêm: “Anh ấy chỉ có thể thấy được hồn khí
không bị hình phách che khuất, lúc kiểm tra linh hồn thì trước tiên phải phân
tách một cách thủ công, đây là cả một nghệ thuật đấy. Hồn khí của vật thể
không bị trói buộc bởi máu thịt kinh mạch thì dễ phân tán hơn, lại không gây
hư hại gì đến hình thể, còn người thì phức tạp hơn nhiều, chỉ cần dẫn sai một
luồng khí thôi, nhẹ thì đổ bệnh, nặng thì ngay cả mạng cũng đi luôn, thế nên
anh Quản rất ít khi nhận mối làm ăn với người bình thường, người bình thường
không tài nào chịu nổi sự hành hạ như thế.”
Lý An Dân bảo đây còn không phải là hồn lìa khỏi xác sao? Quản sư phụ
lại nói hồn lìa khỏi xác chẳng qua chỉ là một phần linh thức và hồn khí thoát ra
ngoài mà thôi, nếu hồn bị thoát ra toàn bộ thì rất khó để quay trở lại. Tương tự
tình huống mượn xác hoàn hồn, phần lớn đều phải dựa vào lực bên ngoài tác
động vào mới có thể thực hiện, nếu ngoại lực này lại không đáng tin cậy, sau
khi hoàn hồn có bị ngớ ngẩn cũng là chuyện thường tình.
Quân sư phụ tà ác nổi hứng hăm dọa Lý An Dân: “Anh sẽ làm kiểm tra
giúp em, nhưng không có gì đảm bảo an toàn hết, nói không chừng sau khi
kiểm tra xong em cũng biến thành ngu ngốc luôn, em suy nghĩ cho cẩn thận,
còn muốn tiến hành hay không?”
Lý An Dân nghĩ được vậy cũng không tệ chút nào, ngày ngày chỉ cũng
ngẩng mặt ngắm trời xanh mây trắng, không buồn không lo, chẳng có chuyện
gì phiền lòng. Tuy cô không nói ra, nhưng ông chủ Lư Ngư dường như có thể
nhìn thấu suy nghĩ rất thiếu ý chí này, mỉm cười nhìn cô lắc đầu, nói với Quản
sư phụ: “Hố mộ hoang thì em ấy cũng đã xông vào lăn ra đất nằm ngủ rồi, còn