gì cản được nữa mà muốn hay không? Em ấy nghỉ ngơi thế này cũng đã đủ,
nên bắt tay vào việc chính thôi, sớm làm cho chóng xong. Anh Quản, không
phải đêm qua anh đã nhân lúc cô ấy ngủ mà tích cực chủ động chuẩn bị hết
mọi thứ cần thiết rồi sao?”
Quản sư phụ lườm anh ta một cái, làu bàu: “Lắm mồm.” Nói đoạn anh ta
liền đứng dậy, giơ ngón tay cái hất mạnh về cánh cửa phía sau, kêu Lý An
Dân: “Đi! Vào trong nhà kho.” Giọng ra lệnh có chút hung dữ, tư thế rất giống
với một gã lưu manh, nói xong cũng không đợi cho người ta kịp phản ứng, đã
phủ tay ra sau gáy cào tóc rồi bước nhanh vào cánh cửa ấy.
Lư Ngư ghé sát bên Lý An Dân, vừa nháy mắt ra hiệu vừa nói khẽ: “Cưng
à, có biết cái gì gọi là ngoài cứng trong mềm không? Đây chính là ngoài cứng
trong mềm đó, một anh chàng ba mươi tuổi mang trái tim của thiếu niên mười
ba, sáng sớm hôm nay chính anh ấy đã bế em đặt lên chăn, vốn còn định bế em
về nhà, hí hí, kết quả ai ngờ em lại tỉnh…”
Quản sư phụ rất thính tai, nghe được câu này, liền quay đầu lại thét: “Nói
linh tinh lang tang cái gì đấy, chú mày bế cô ấy không nổi thì đương nhiên là
anh phải bế rồi! Cái ngữ tay chân lèo khèo như chú mày, bế xong anh sợ mày
hỏng cả người luôn.”
Ông chủ Lư Ngư chạy lên trước, vung tay vỗ lưng anh ta một cái, cười ha
ha bảo: “Đúng rồi, em biết anh Quản là một người đàn ông chân chính mà,
chuẩn của chuẩn luôn, không ai đàn ông được bằng anh, nước mắt nước mũi
của anh chẳng phải là nước mắt nước mũi, mà chính là nước đồng nước thép.”
Lý An Dân nở nụ cười, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn hôm qua, lúc Quản
sư phụ đau lòng rơi lệ vì chú chó chow chow có tên là Happy, cảm thấy có lẽ
tính cách người này bề ngoài hơi kì quặc, nhưng xanh vỏ đỏ lòng, trong nóng
ngoài lạnh, là một đồng chí tốt.