vợ ông thì khác hẳn, trắng trẻo phốp pháp, giọng nói sang sảng, tinh thần phơi
phới.
Chú rể là con trai cả của ông Lưu, tên là Lưu Tu, dáng cao giống như mẹ,
nhưng mặt mũi thì giống cha, chọn được toàn gene di truyền tốt nhất, vẻ ngoài
tất nhiên không kém. Trái ngược với vẻ chân chất thật thà của cha mình, anh
chàng Lưu Tu này thoạt nhìn rất am hiểu xã giao trên bàn rượu, nghe đâu từng
là sinh viên xuất sắc học dưới thành phố về.
Còn cô dâu là một cô gái thành thị xinh xắn, tên là Dư Khả Gia, mặt tròn
nhỏ nhắn, tóc quăn màu nâu ánh vàng, dáng dấp rất Tây, có lẽ do khá hồi hộp
nên vẻ mặt của cô không được tự nhiên cho lắm, không cử động nhiều cũng
khá kiệm lời, mặc váy cưới eo cao trắng như tuyết đứng trước bục ký tên, nom
như là một cô búp bê trưng bày trong tủ kính.
Trước khi tiến vào sảnh, Lý An Dân không kìm được mà quay đầu nhìn
thoáng qua, cô nhận thấy Dư Khả Gia cũng đang nhìn sang bên này, động tác
rất kỳ lạ, giống như không phải tự ngoảnh đầu sang, mà là bị ai bẻ cổ qua vậy.
Lúc nhìn nghiêng, toàn thân cô thẳng đơ hơi nghiêng về phía trước, hai cánh
tay hơi mở ra, thế đứng rất không tự nhiên.
“Cô có thấy cô dâu này quái lạ thế nào ấy không?” Ông chủ Lư Ngư ghé
sát bên tai Lý An Dân mà nói khẽ.
“Có gì mà quái, chú chưa nghe chứng lo lắng trước hôn nhân à? Sợ quá
thì thế thôi, đây người ta gọi là dâu mới hãi gặp cha mẹ chồng ấy mà.”
Quản sư phụ trước mặt hay nói bốp chát, nhưng lại tối kỵ thì thầm sau
lưng người ta, thế là mỗi tay xách một người, kéo Lý An Dân và Lư Ngư vào
trong đại sảnh. Vừa băng qua cổng vòm Lý An Dân đã muốn thốt lên: “Ôi
chao!”, một đám cưới kết hợp nông thôn với thành phố quả nhiên đặc sắc: Nửa
bên trái là bà con thân thích họ nhà gái, trai xinh gái đẹp ăn vận hợp thời, cụ