bị kẻ khác lừa sạch vốn liếng, rơi vào đường cùng mau có Tiểu Kim Hoa vực
dậy, Tiểu Kim Hoa chính là bà Lưu bây giờ, nổi danh ghê gớm trong thôn, cha
của Kim Hoa thấy ông Lưu là người chân chất, lại còn chịu thương chịu khó
mới đưa ông ấy về ở rể. Trai ở rể như chó chui gầm chạn, Tiểu Kim Hoa cũng
không coi chồng ra gì, trước khi cưới khen ông hiền lành thật thà, cưới xong
cái quay sang chê đần đụt không biết mồm mép, bản thân Tiểu Kim Hoa lại là
người nóng tính, bực mình với tính lề mề chậm chạp của ông Lưu, hở một chút
là lại chửi ầm lên. Ông Lưu thì luôn nhường nhịn vợ, từ bấy tới nay đều không
cãi lại câu nào, trước sau đều đội vợ lên đầu, cả thôn kêu ông là “Râu quặp”, ý
tứ cũng tương đương với “Đồ sợ vợ”.
Đừng nhìn ông Lưu chậm chạp, về phương diện kiếm tiền thì phải nói là
siêng năng tháo vát cực kì, từ bán mứt hồng cho đến mở quán cơm du lịch,
thượng vàng hạ cám gì ông ấy cũng làm, quần quật cả ngày, không để bản thân
rảnh rỗi một phút nào. Toàn bộ tiền kiếm được ông Lưu dồn hết vào chuyện
học hành của con cái, hiện tại con trai cả đã kiếm được công việc ổn định trên
thành phố, còn là nhân viên cốt cán ở sở làm, con gái út đang học cấp Ba ngay
trường điểm của huyện. Người này tuy sợ vợ, nhưng chịu khó làm ăn, hơn nữa
ở quê hễ có bà con thân bằng nào gặp khó khăn ông cũng đều giúp đỡ, mọi
người trêu thì trêu, chứ nhắc đến ông không ai mà không dựng thẳng ngón cái
lên mà khen ngợi.
Bà Chu nói Tiểu Kim Hoa giận là giận ông Lưu không biết dỗ dành bằng
lời ngon tiếng ngọt, chứ sau lưng khen chồng không ngớt mồm, mở miệng ra
là ông Lưu nhà tôi thế này ông nhà tôi thế kia, ngoài miệng mắng thì mắng,
mỗi lần nhắc đến chồng là mặt lại tràn ngập vẻ ngọt ngào.
Nay con cái đã lớn khôn cả, cuộc sống thoải mái, Tiểu Kim Hoa cũng
muốn bắt chước vợ chồng son nhà người ta anh anh em em ngọt ngào một tí,
nhưng ngại nỗi không dám nói thẳng nên mới ngấm ngầm ra hiệu với ông
chồng. Tiếc là ông Lưu không biết lãng mạn gì cả, ban ngày loay hoay cực
khổ, đến đêm lại lăn ra giường ngủ liền một mạch, thể trọng của Tiểu Kim Hoa