Bà Chu khoát tay nói: “Không phải đâu, ây dà, chuyện này nói ra chẳng
trách sao Tiểu Kim Hoa nổi nóng, ông Lưu đúng là không nên.”
Trong quá trình cãi nhau, ông Lưu đã sơ sẩy lỡ miệng, hóa ra bộ váy cưới
không phải của mẹ ông, mà là của bà vợ cũ! Thì ra ông Lưu đã từng kết hôn
rồi! Chuyện này khiến Tiểu Kim Hoa vô cùng điên tiết, dưới cơn nóng giận bà
ấy mới lôi cái váy cưới ra xé, xé xong vẫn còn chưa hết giận, lại dùng kéo cắt
vụn ra cho hả. Ông Lưu cũng nóng đầu lên, định giật lại cái váy, kết quả trong
một phút không để ý, bàn tay lại vung trúng đầu Thái tuế, không mạnh lắm,
chẳng qua cũng chỉ quệt nhẹ một cái, Tiểu Kim Hoa cho rằng chồng muốn bạt
tai mình, thế là bù lu bù loa lên, một khóc hai ầm ĩ ba đòi thắt cổ, loạn lắm
luôn.
Chuyện này xét đến cùng là ông Lưu sai trước, đi giấu giếm chuyện cũ,
Tiểu Kim Hoa có làm ầm lên cũng là hợp tình hợp lý. Ông Lưu đã đuối lý,
mắng thì không mắng át được, dành cũng dành không xong, chỉ còn nước chạy
ra bờ ruộng ngồi hướng gió lạnh một đêm, ngày hôm sau về tạ tội cầu hòa với
bà xã đại nhân.
Quản sư phụ lẩm bẩm nói: “Cãi nhau với vợ, cãi không lại thì trốn nhà đi
bụi, trốn xong lại quay về nhận lỗi? Ông Lưu thật có tiền đồ ghê.” Ông chủ Lư
Ngư liền lấy cùi chỏ huých anh ta một cái.
Lý An Dân vừa nghe vừa nghiền ngẫm, đang định đặt câu hỏi thì ánh đèn
chợt tắt, đèn pha ở bốn góc cùng chiếu vào sân khấu và con đường trải thảm
đỏ, người dẫn chương trình cầm micro đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố hôn lễ
chính thức bắt đầu, mà trước tiên là nghênh đón cô dâu.
Khúc nhạc hôn lễ trang nghiêm lại du dương cất lên, cô dâu được cha
mình dắt đi trên thảm đỏ, hai bên là hai em bé cầm giỏ hoa tung vụn giấy màu,
cha vợ cầm tay con gái trao cho con rể, đặt tay hai người bắt chéo lên nhau, vỗ