Trên chiếc váy trắng như tuyết dường như thêu rất nhiều mai đỏ, sắc đỏ
tươi còn đang chậm rãi lan ra bốn phía, là máu! Mép váy cô dâu có máu, Lý
An Dân đứng phắt dậy, vừa định kêu lên thành tiếng thì nhạc điệu bỗng biến
đổi, tốc độ chậm dần, âm tiết cũng giảm vài độ, trở nên trầm trầm nặng nề, cứ
như đang tấu nhạc buồn, lại còn mang theo những tiếng lẹt xẹt lạc điệu.
Người dẫn chương trình vội vàng kêu nhân viên chỉnh âm tắt nhạc, bên
dưới có ai đó thét chói tai: “Máu! Có máu! Cô dâu bị chảy máu rồi!”
Dư Khả Gia vẫn không hề hay biết, cứ dùng tư thế kì quái ấy mà lặng lẽ
đứng yên tại chỗ, máu tươi từ dưới làn váy tràn ra bên ngoài, thấm ướt cả tấm
thảm đỏ.
Cả tiệc cưới như nổ tung, chú rể vừa trông thấy máu là chân mềm nhũn
ra, phịch một cái ngã xuống đất, hoảng hốt kêu to: “Khả Gia, em làm sao vậy?
Làm sao vậy?” Cứ lặp đi lặp lại như một cái băng hỏng vậy, ngoại trừ ba chữ
“Làm sao vậy” không ngừng lặp lại, cái gì cũng không thốt ra nổi.
Dư Khả Gia không nói tiếng nào cũng không hề động đậy, thế đứng rất ổn
định, như thể một con ma-nơ-canh, bà Dư gào khóc lên: “Tiểu Gia, con làm
sao thế? Nói đi con, đừng dọa mẹ như vậy!” Bà nắm lấy cô khẽ lắc, không dám
dùng sức quá mạnh.
Ông Dư thì lớn tiếng kêu to: “Đừng động vào, động vào là máu chảy
nhiều hơn, chớ có đụng tới con bé!”
Bà Dư bị la vội rụt tay về, người dẫn chương trình cầm micro hô khàn cả
giọng: “Gọi điện thoại! Gọi xe cấp cứu! Ở đây có ai là bác sĩ không? Mau lên
đây giúp với!”