vỗ, nói: “Tiểu Lưu, bố giao con gái bố cho con! Con phải chăm sóc nó thật
tốt.”
Đám đông tuôn ra một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Dư Khả Gia mặt không biểu cảm đi bên cạnh chú rể, lúc bước đi thân
hình gần như không lắc lư, để lại những tiếng ma sát soạt soạt trên mặt thảm,
cứ như là tiếng đế giày đang trượt đi vậy.
Sau khi đứng trên sân khấu, cô ta vẫn giữ nguyên tư thế kì lạ kia, cổ vươn
ra, thân thể nhoài tới trước, vai nhô, hai tay hơi mở sang hai bên.
Ông chủ Lư Ngư nheo mắt, bảo cô dâu nom có vấn đề. Quản sư phụ khi
nãy không để ý, bây giờ nhìn kĩ lại dưới ánh đèn mới thấy không ổn, thấp
giọng bảo: “Hai đứa nhìn cô ta xem, có giống bị ai đó xách lên từ đằng sau
không?”
Không chỉ như thế, lúc ở trên thảm đỏ cách Dư Khả Gia bước đi cũng rất
không bình thường, hệt như bị nắm gáy lôi đi. Lý An Dân để ý từ sớm, nhưng
mọi người xung quanh đều vỗ tay rào rào, chẳng ai chú ý, cô còn tưởng bản
thân quá nhạy cảm, dù sao thì thói quen động tác của mỗi người đều khác
nhau, nói không chừng vốn đã lạ sẵn thế rồi.
“Em qua đó coi thử xem sao.” Lý An Dân kéo khóa chiếc túi da đen rồi
rời khỏi chỗ ngồi, đi đường vòng lên sân khấu, ông chủ Lư Ngư và Quản sư
phụ cũng vội vàng theo sau.
Có không ít trẻ con vây quanh sân khấu để góp vui, ba người Lý An Dân
ngồi xổm bên hông quan sát, áo cưới của Dư Khả Gia là dạng váy xòe đuôi dài
quét đất, cả vùng váy tỏa rộng che kín như vậy dù bên trong có vấn đề gì thì
cũng khó mà nhìn ra được. Lý An Dân gần như bò rạp người xuống đất, cố mà
nhìn vào khe hở giữa váy và mặt đất xem có thấy bất thường ở chỗ nào không.