Không một ai lên tiếng, cũng chẳng ai nhúc nhích Lý An Dân không nói
một lời, sải bước nhào lên sân khấu, quỳ xuống trước người Dư Khả Gia, đưa
tay vén váy rồi thò đầu vào trong xem thử, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi,
chỉ thấy đôi chân thon dài đẹp đẽ đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Trước tiên Lý An
Dân nhìn xuống thấy mũi giày chĩa xuống đất, gót giày lơ lửng giữa không
trung, nhìn qua cứ như đang nhón chân mà đứng, nhưng hiển nhiên là nơi mũi
chân chẳng hề có chút lực nào.
Tiếp theo cô lại kiểm tra dọc lên trên, thấy quần lót lụa mỏng đã bị thấm
ướt, máu chảy từ chỗ kín, một thứ dịch vàng như mủ cũng trượt dần xuống
theo bắp đùi, một khối thịt thoát ra khỏi mép quần lót rơi thẳng xuống thảm,
màu trắng ngà, bên trên còn có những tia máu dài hẹp trải ra như lưới.
Tức khắc Lý An Dân hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hạ váy xuống,
nhỏ giọng nói với bà Dư đang hoang mang lo sợ: “Đặt cô ấy nằm xuống trước
đã. Nhanh lên!”
Bà Dư khóc đến nỗi lớp trang điểm trên mặt đã nhòe nhoẹt cả, run giọng
nói: “Làm sao đặt đây? Tiểu Gia không phải vẫn đứng sao? Tôi không dám
kéo, có kéo cũng không nhúc nhích…”
Ông Dư cho rằng Lý An Dân là bác sĩ, vội vàng quát lên với các nhân
viên công tác: “Mau chạy đi tìm cáng! Nhanh lên!”
“Cáng cái gì chứ, hai người nào lên đây bế cô ấy nằm ngang đi nào!” Lý
An Dân nhìn về phía đám đông đang vây xem, nhìn tới ai, người ấy lùi về sau,
ngay cả bà con họ hàng cũng chẳng dám bước tới, xôn xao nhốn nháo, anh đẩy
tôi, tôi lại đẩy anh.
Chú rể thì chẳng thể nhờ cậy gì được, vừa nhìn thấy máu là anh ta đã
choáng ngất luôn rồi, bạn bè ở thôn Dư Miêu đang vây quanh liền chuyển anh
ta ra chỗ khác, chuyện bên này chưa xong, bên kia đã xảy ra phiền toái. Xung