“Quá xui! Đi đêm nhiều ắt có ngày gặp ma! Lý An Dân, mau gọi cụ bà ra
đây, anh có chuyện muốn hỏi bà ấy!” Quản sư phụ vò mái tóc dài thành cái tổ
quạ, bực bội đi tới đi lui trong phòng.
Lý An Dân tựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, không để ý Quản sư phụ
đang nói cái gì, sự chú ý của cô tập trung cả vào thứ khác: Dưới gốc cây đại
thụ đối diện cửa sổ có một người đang đứng, tàng cây đã che khuất nửa thân
trên của người ấy, chỉ có thể thấy được nửa người dưới mà thôi, là một cô gái
mặc váy đỏ đeo tua rua vàng kim, cô hoa đán buổi trưa hôm qua cô đã nhìn
thấy trên đường núi. Cô gái này lặng lẽ đứng yên dưới bóng cây, gió thổi qua
tán lá nghe xào xạc, rũ tung cát bụi dưới mặt đất, thế nhưng những sợi tua rua
vàng kim kia cứ như làm bằng dây thép vẫn thả xuôi bên hông váy, ngay cả
một sợi cũng không hề đung đưa.
Lý An Dân vội vàng gọi ông chủ Lư Ngư và Quản sư phụ ra trước cửa sổ,
chỉ tay xuống phía dưới: “Có thấy gì không? Cô gái đang đứng ở kia ấy…”
Cô quay đầu nhìn lại, liền ngớ người ra, theo hướng ngón tay chỉ có mỗi
gốc cây, làm gì có người nào? Chỉ dời mắt đi mấy giây đồng hồ, cô hoa đán kia
đã chẳng thấy tăm hơi, hoàn toàn biến mất trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn
thấy được.
“Ai đâu?” Ông chủ Lư Ngư thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc lâu mà
cũng chẳng thấy thứ gì.
“Là một diễn viên hí kịch, trưa ngày hôm qua đã gặp ở trong rừng ấy, anh
không thấy được ư? Không phải sau đó chúng ta còn vào thôn xem kịch sao?
Cô ấy đứng giữa sân khấu, chẳng lẽ anh không thấy được ư?” Lý An Dân hai
lần liên tiếp hỏi”Anh không thấy được ư?”, bàn tay níu chặt khung cửa sổ, cô
nghi rằng cho dù hoa đán kia vẫn còn đứng ở dưới lầu, ông chủ Lư Ngư cũng
không trông thấy được.