quanh ầm ĩ, không người nào chịu bước ra giúp đỡ, Lý An Dân cuống hết cả
lên, liền vòng ra sau ôm eo Dư Khả Gia, muốn đỡ cô tựa vào người mình rồi
đặt nằm xuống đất, nào ngờ toàn thân cô cái này cứng ngắc, hai chân cứ như
mọc rễ, một mình Lý An Dân là không tài nào lay chuyển nổi, lại càng không
dám mạnh tay.
Quản sư phụ và ông chủ Lư Ngư gạt đám đông ra xắn tay áo xông trận,
một người nâng đầu một người ôm chân, nhấc cô dâu lên rồi nhẹ nhàng đặt
xuống.
Cũng không biết là ai đã phát hiện ra khối thọt trên mặt thảm, nhanh mồm
nhanh miệng hô lên: “Sẩy thai rồi! Cô dâu sẩy thai rồi! Cái thai rớt ra ngoài
kia!”
Quản sư phụ tức tốc cởi áo khoác phủ lên khối máu thịt kia, ông chủ Lư
Ngư trấn an ông bà Dư, bảo đã gọi điện thoại cấp cứu, kêu bọn họ cố gắng
bình tĩnh không được hoảng hốt.
Lý An Dân ngồi xổm bên cạnh Dư Khả Gia, huơ huơ tay trước mắt cô ấy,
không thấy có phản ứng, thử vuốt mắt cô xuống cũng vô ích, chỉ cần vừa dời
tay ra chỗ khác, hai mí lại tự động mở ra, cứ như bên trong có gắn lò xo tự
động vậy.
Không lâu sau đó, xe cứu thương đến đưa cô dâu đi, tiệc cưới còn chưa
bắt đầu mà đã sớm tan, ba người Lý An Dân theo bước dân thôn trở lại thôn
Dư Miêu, đêm nay sẽ nghỉ trong phòng khách trên lầu hai quán Đạo Hương.
“Tai ương đổ máu, mà Quan hoa bà nói đã thành sự thật, sắp tới phải xem
có thể cứu được cô dâu hay không, chảy nhiều máu thế kia, chỉ e là nguy hiểm
lắm.” Ông chủ Lư Ngư than thở.