Ông thần Bà”, hay còn có tên là “Hoa ông Hoa bà”, sau này cứ đến dịp Rằm
tháng Bảy hàng năm là lại cúng tế, dần dần thành phong tục.
Tiểu Kim Hoa sợ hết hồn, vội nói: “Năm nào tôi cũng đến miếu cúng tế,
chưa từng bỏ bê lần nào cả.”
Tiên cô khoát tay bảo: “Thời nay dân số càng lúc càng đông, Hoa ông
Hoa bà sao có thể lo liệu cho xuể? Không thể chiếu cố cho từng nhà được
đâu.” Tiếng nói lanh lảnh, mang theo giọng mũi rất nặng, ngữ điệu có phần ra
vẻ, lúc nói chuyện cứ như là đang diễn ca vậy.
Quản sư phụ và ông chủ Lư Ngư bị kêu đi khiêng bàn, Lý An Dân thì níu
vào cạnh cửa mà nhìn vào gian nhà chính, thấy Lưu Tu đang ngồi trên chiếc
ghế bành, nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy dãi, lâu lâu còn
mê sảng nói huyên thuyên gì đó. Cô ngửi thấy mùi hôi chua nhàn nhạt của
rượu, thầm nghĩ còn không phải là đang say chẳng biết trời trăng gì hay sao?
Ông Lưu không hề gia nhập vào trong hoạt động mê tín này, ông ta ngồi
ngay ngưỡng cửa hút thuốc, khẽ làu bàu: “Trưa hôm qua đã uống nhiều lắm
rồi, chẳng qua là do rượu ngấm trễ thôi mà, lại thêm cả đêm không chợp mắt
nữa. Hầy, sao cái bà này chẳng chịu nghe người khác nói gì cả, thích làm rộn
thì cứ làm rộn lên đi, tôi cóc thèm dính vào, mặc xác!”
Ông ta thầm thì nhỏ như tiếng muỗi vo ve, tuy nhiên bị Lý An Dân đang
đứng ngay bên cạnh nghe được hết, liền ngồi xổm xuống tiếp lời: “Bác Lưu
đấy ạ?”
“Không phải cô bé nhà Quản sư phụ đấy sao? Đến đây nào, ngồi xuống
chơi một chút, đừng đứng không như vậy.” Ông Lưu dụi điếu thuốc lá xuống
đất, chuyển qua ngồi trên ụ đá sát chân tường, đưa chiếc ghế thấp qua cho Lý
An Dân, dòm dòm đánh giá cô từ trên xuống dưới.