Tiên cô bảo thần Ông thần Bà là Thần đầu giường, có cúng bái hay hành
lễ đều phải tiến hành trên giường cả, vậy nên mới biến cái chõng tre thành bàn
thờ, thắp hương, dâng đồ cúng, đốt giấy tiền vàng mã. Tiên cô quỳ gối trước
bàn thờ, nâng que hương trong tay lên quá đầu, miệng lẩm bẩm niệm chú,
người thình lình bỗng run bắn như phát sốt, đứng bật dậy, cắm hương vào
trong bát rồi xoay người ngồi trên chiếc ghế trước chõng tre, thế ngồi rất đoan
chính, hai tay đặt trên đùi, mở miệng cất lời, thế nhưng giọng nói đã biến thành
giọng đàn ông.
Cụ Liên gập người quỳ xuống, reo lên: “Lạy ông giá lâm, lạy ông, lạy
ông, lạy ông!” Cứ mỗi chữ lạy được thốt ra là cụ lại dập đầu một cái.
Người trong thôn sôi trào, đều bảo đây ắt là thần Ông giá lâm, trong nhà
ngoài nhà đều quỳ rạp cả xuống, ông Lưu cũng quỳ theo, Lý An Dân đành phải
nhập gia tùy tục, còn Quản sư phụ và ông chủ Lư Ngư đúng là hai tên ma lanh,
sau khi kê giường xong đã chẳng biết trốn đi đâu mất rồi, không thấy bóng
dáng đâu cả.
Bái lạy xong xuôi, tiên cô bị Thần ông “nhập vào người” mới nhón tay
bốc một nhúm vừa gạo vừa tro trong bát hương ra trộn vào trong nước, lại thả
thêm hai viên thuốc tròn tròn nữa, ông Lưu nhỏ giọng thì thào: “Là thuốc tuần
hoàn não chứ gì, định lừa ai vậy.”
Lý An Dân nhích sát sang phía ông, khẽ nói: “Nói không chừng là thật
đấy, bác nghe giọng nói của bà ta xem, biến thành giọng nam rồi.”
Ông Lưu nghiêng đầu liếc cô một cái, bĩu môi bảo: “Giả thôi, ở quê tôi
cũng thịnh cái trò này lắm, toàn là giả vờ giả vịt cả, không nên tin.”
Lý An Dân nhìn đầu ngón tay của tiên cô còn dính nguyên tro hương,
thọc vào trong nước khuấy khuấy, bất an thì thầm: “Hy vọng uống vào không
sao.”