Ông Lưu nửa chữ không cũng không dám ho he móc túi lấy từ tiền giấy
tiền xu cho tới phong bì phong bao đều dâng hết cả lên cho Thái tuế nhà mình.
Có cụ Liên ở trong hàng ngũ quần chúng không ngừng tuyên truyền quảng bá,
lại có người thấy được kỳ tích xảy ra sau khi Hoa ông nhập vào liền rối rít
vung tiền mua bát hương, tiên cô sau khi bán hết hàng tồn kho, liền để lại danh
thiếp, cầm cái giỏ không lên, nhét đầy tiền vào người rồi đánh mông tanh tách,
nghênh ngang rời đi.
Lúc này Quản sư phụ và ông chủ Lư Ngư mới từ sân sau đi mò ra, ông
chủ Lư Ngư cảm thấy bà tiên cô này rất thú vị, nói với Lý An Dân: “Đi, chúng
ta mau theo sau xem thử một chút, coi bà ta bày trò gì.” Nói xong liền kéo cô
chạy ra ngoài thôn.
Hai người lén lút như ăn trộm, theo dõi đằng sau tiên cô, đợi ra khỏi thôn
chừng nửa dặm, ngang qua một khoảnh ruộng ngô, mảnh đất này khai khẩn ở
ngang sườn dốc, thân ngô cao vút, cành lá to dày, càng lên cao càng rậm rạp, ở
dưới thấp lại thưa thớt. Tiên cô đi nửa chừng đến đây, bỗng nhiên cả người run
lên, dừng bước.
Ông chủ Lư Ngư và Lý An Dân đang đi theo sau cũng dừng bước, trốn
vào một mảng cây lá rậm rạp ở chân sườn dốc mà quan sát từ xa. Chỉ thấy tiên
cô hết ngó trái lại nhìn phải, tiện tay quăng cái giỏ trúc trống không xuống đất,
chạy tới trước một gốc cây ngô, vén cao áo trong, tháo thắt lưng cởi quần, móc
ra vật giữa hai chân ra, nắm trong tay, ưỡn hông tới trước để tiểu, vừa tiểu vừa
đung đưa cái hông qua lại.
Gần hai phút sau, tiên cô lấy tay chống hông tay nắm vật kia lắc lắc mấy
cái, cất lại vào trong quần, cất giọng thô lỗ: “Nín chết ông mày luôn rồi.” Nhặt
cái giỏ trúc lên, chân đi chữ bát, nghênh nghênh ngang ngang tiến về phía
trước.