vẻ không ổn, sắc mặt xanh xám, ấn đường chuyển đen, coi chừng cũng đụng
phải hơi sài thì chết.”
Lý An Dân không biết xem tướng, nhưng nếu cô dâu đã bị trúng tà, vậy
chú rể dính theo là chuyện thường, liền hỏi lại: “Anh biết gánh hát diễn kịch
mừng trong thôn được mời từ đâu đến không? Em muốn hỏi thăm một
chuyện.”
Ông chủ Lư Ngư nói: “Ông bầu gánh hát là bạn thân của trưởng thôn,
cũng tham gia tiệc cưới, vẫn còn ở trong thôn đấy.”
Lý An Dân vội vàng quay lại tìm người, ông bầu gánh hát nọ làm khách
trong nhà thôn trưởng, là một ông chủ béo trắng khoảng chừng năm mươi tuổi.
Ngày đó diễn kịch mừng đám cưới ông ta cũng ở trên sân khấu đóng một vai
hề, có điều lúc lên đồ diễn với lúc xuống sân khấu đúng là khác nhau một trời
một vực, qua qua lại lại trước mặt Lý An Dân biết bao nhiêu lần mà cô không
hề nhận ra.
Lý An Dân muốn biết chuyện của cô hoa đán nọ, liền hỏi ông ấy xem
trong gánh hát có nghệ sĩ nào như vậy hay không? Ông bầu gánh hát đáp:
“Như lời cô kể thì hẳn là trang phục biểu diễn thời Minh Thanh rồi, mà gánh
hát nhà chúng tôi không đi theo phong cách ấy, đầu chủ yếu là quấn khăn, chứ
ít dùng loại mũ nặng nề như vậy lắm, đoàn diễn lưu động mà, phục vụ trang
phục phức tạp quá sao được.”
Ông chủ Lư Ngư cũng bảo ngày đó không hề thấy có người như vậy, hỏi
cô xem có muốn đi tìm những dân thôn khác hỏi thăm không. Lý An Dân đã
nắm chắc đến tám phần suy đoán của mình, thầm nghĩ thôn Dư Miêu có nhiều
người mê tín, chuyện lạ như vậy nên giữ kín thì hơn. Ngẫm nghĩ một lát, cô lại
sang nhà họ Lưu tìm Lưu Tiểu Hoa.