Cửa chính nhà họ Lưu mở toang, ông Lưu và Quản sư phụ đang ngồi
ngay cửa tâm sự, Tiểu Kim Hoa thì tiếp đãi bà con thân thích trong nhà, người
cứ thoăn thoắt hết bên này sang bên kia, Lý An Dân vào kéo Tiểu Kim Hoa ra
sân sau, hỏi: “Cô Lưu, có phải nhà cô có một chiếc váy cưới tổ truyền hay
không?” Vừa nói vừa miêu tả lại cách ăn mặc của hoa đán kia.
Tiểu Kim Hoa trợn tròn mắt bảo: “Lại là bác Chu không giữ mồm giữ
miệng kể vung ra ư…” Ngẫm lại một chút, bà lẩm bẩm khẽ: “Không đúng, tôi
đâu có đề cập tới kiểu dáng của bộ quần áo đấy cho ai, làm sao mà cô biết
được?”
Lý An Dân phải nói dối rằng đây là chỉ thị của tiên cô, nhưng khi nãy
trước mặt mọi người không tiện nói ra mà Hoa ông thì phải về có việc gấp, thế
nên mới ủy thác chuyện này cho bọn cô thực hiện. Người thôn Dư Miêu hoặc
ít hoặc nhiều đều biết Quản sư phụ có thể trừ tà, chẳng qua không lộ nghề cho
người ngoài mà thôi.
Tiểu Kim Hoa vừa nghe là do tiên cô nhắn nhủ, Lý An Dân lại còn miêu
tả tỉ mỉ tường tận từng chi tiết của bộ váy cưới như thể nhìn thấy tận mắt thì
càng không nghi ngờ gì, hốt hoảng nói: “Bộ váy ấy có chuyện gì sao?”
“Phải xem qua trước đã.”
Tiểu Kim Hoa để ba người ngồi chờ ở sân sau, còn bản thân thì ra ngoài
nhà chào hỏi khách khứa.
Quản sư phụ trợn mắt hỏi: “Em đang làm cái trò gì đấy?”
Ông chủ Lư Ngư cũng bảo: “Chúng ta thì liên quan gì tới cái đồ đồng
bóng kia? Cưng à, cưng chém lố quá rồi đấy.”