Tiên cô cứ như cảm ứng có người đang nghi ngờ, thế là tự mình uống một
ngụm lớn, nuốt ực xuống bụng, ông Lưu nói: “Chẳng sao cả, có uống cũng
không chết, bẩn đến đâu vào bụng cũng hóa thành vàng, bà ta cốt yếu là muốn
gạt tiền người ta mà.”
Lý An Dân cảm thấy ông bác Lưu này đúng là buồn cười thật, lén lút oán
hận, mà đầu gối thì không dám dời đất. Nghe nói từng có người lập ra một
“Bảng xếp hạng các khu vực sợ vợ nhất trên toàn Trung Quốc”, trong ấy thì
Triều Châu đứng đầu bảng, ông Lưu đây không phải người địa phương, thế mà
cũng sợ vợ đến thế này, nói không chừng là do hoàn cảnh cải tạo con người.
Sau khi Lưu Tu uống cạn chén nước phép ấy liền ợ một cái, thở ra toàn
mùi rượu, chép chép miệng, mí mắt chớp chớp đôi ba cái, đưa tay lên quệt
nước dãi còn dính ở khóe miệng. Tiểu Kim Hoa tức tốc chạy đến hỏi tới hỏi
lui, Lưu Tu mơ mơ màng màng, nói: “Mẹ ơi, không được đâu, cho con ngủ
một lát đi mà.”
Tiên cô bảo: “Cậu ta vừa mới hoàn hồn, đừng có dọa sợ, cứ ngủ một giấc
thì sẽ không việc gì.”
Ông Lưu hừ một tiếng: “Vốn chính là ngủ một giấc thì sẽ không việc gì.”
Tiểu Kim Hoa rối rít cảm tạ rồi đỡ cậu con quý tử vào phòng ngủ, một
chốc sau lại chạy ra ngoài, tiên cô lấy từ trong giỏ trúc ra năm bát hương đặt
lên bàn, nói: “Chỉ dựa vào mỗi việc đến miếu cúng lễ thôi thì không đủ, nhà bà
có bao nhiêu người thì cứ đặt ở đầu giường mỗi một bát hương thờ thần Ông
thần Bà, dưỡng già che trẻ, con cháu bình an, bà phải cúng bái chuyên cần như
vậy thì Hoa ông Hoa bà mới có thể đặc biệt chiếu cố cho nhà bà.”
Tiểu Kim Hoa tiến tới trước mặt ông Lưu mà xòe tay, nói vẻ vô cùng
hung hăng: “Tiền trong người ông đâu, lấy hết ra đây.”